• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối, cô ngồi đọc sách, ngồi trên ghế lạnh, khoác một cái áo mỏng, chả biết tại sao cô lại làm vậy, thường thì giờ này đã ngủ rồ. Chết tiệt thật, cô lại để ý lời nói đó của hắn. Hắn nói sẽ ở lại đêm nay, vậy mà muộn vậy rồi còn chưa tới. Ta bật cười ngây ngốc, giờ này chắc đang ân ái trên giường của Tử Y rồi. Cô nhắm mắt lại, lại mẫu hậu dạy quả không sai một chút nào, nam nhân vốn rất bạc tình.

Gấp khẽ quyển sách lại, giờ đã là nửa đêm rồi, gió ngoài trời đã thổi mạnh hơn một chút, những tiếng lác lác xác ở ngoài sân đình kêu lên, càng làm cho đêm này thật cô quạnh, cô nhớ những buổi tối trước kia khi ở hiện tại, lúc đấy cô đang nằm trên giường ngủ, không thì sẽ ôm máy tính cho tới sáng hôm sau. Không thì sẽ chạy sang phòng ba mẹ để làm phiền.

Cầm láy cây đàn tranh trong phòng, cô đặt nó lên chiếc bàn ở đá ở ngoài sân, cơn gió thoảng qua se lạnh, mặt ghế đã đã lạnh toát từ lâu. Vén những ngọn tóc mai lên, cô gảy đản khúc " Tuý Hồng Nhan " miệng ngâm nga vài câu. Tiếng đàn vừa cất lên, liền có tiếng sao vang lên. Cô mỉm cười rồi cùng tiếng sáo tiếp tục đàn. Ngời đó đang đứng trên cày cây cổ thụ phía sau lưng cô thổi sáo theo giai điệu mà cô đánh.

Tiếng đàn kết thúc, là lúc tiếng sáo dừng lại. Cô thẳng người đứng dậy, không ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên kia, trực tiếp mà lạnh lùng đi vào bên trong. Chàng thiếu niên nọ cười nhạt, bên hông có đeo một chiếc trâm vàng. Chàng thiếu niên cầm cây trâm lên hôn nhẹ, sau đó cất vào bên trong người giống như là một vật quý giá không thể làm mất. Rồi lưu luyến nhìn theo bóng hình cô. KHi cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại chàng thiếu niên kia mới cúi đầu phi thân xuống đất.

Ngồi vào vị trí cô vừa ngồi, những ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn cô vừa đành. Nhặt từng chiếc lá phong đá rụng ở trên những dây đàn. Chàng thanh niên kia không cười, khoé mắt có giọt nước mắt nhỏ. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đàn. Tiếng động nhỏ vang lên nhưng lại cô động trong không gian. Người người nhìn thấy cảnh này liền muốn tiếc thương cho đôi uyên ương nọ, bỏ phí một tình yêu đẹp.

Còn ở đằng xa khác hắn đứng sau một cái cột to quan sát mọi hành động từ lúc cô bê đàn ra cho tới khi chàng thiếu niên kia đi. Mọi thứ hắn đều nhìn thấy hết. Tâm cay đắng, tim đau nhức. Hắn đi lại chiếc đàn, khuôn mặt đã trở nên khó coi hơn, hắn trực tiếp, hung hăng vung tay cho cây đàn kia rơi xuống rồi nứt vỡ. Một đường nứt dài to được trải dọc từ đầu cây đàn tới cuối cây đàn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong phòng cô

Cô nằm trên giường, khi nghe được tiếng động đó liền hiểu mọi chuyện. Tiếng hừ lạnh kia căn bản chỉ thuộc về một người, tiếng bước chân càng ngày càn sát gần lại căn phòng của cô. Tay nắm chặt đầu chăn lại, cô liền nhằm nghiền mắt lại giả vở ngủ rất tự nhiên. Tiếng mở cửa khe khẽ rồi tiếng đóng cửa nhẹ nhàn khiến cô lầm tưởng là do hai người làm.

Tới khi mùi hương nam tính của hắn thoang thoảng ở đầu giường cô mới đính chính lại đó mới chính lại là hắn. Ngoài ra còn có mùi hương nồng nàn khác, cô biết rõ nhất mùi hương đó là của ai. Hắn nằm xuống giường, một tay vòng qua người cô ôm cô chặt vào lòng không cho cô có cơ hội đẩy hắn ra. Hắn dụi mặt vào bờ vai trắng non mềm mại kia. Dụi lất nhiều lần, tựa như muốn thanh tẩy mùi hương của kẻ khác vậy.

Cô cảm thấy sống mũi của hắn cứng rắn chà xát vào da thịt mình liền cảm thấy khó chịu, quay người lại, cô từ từ mở mắt liền nhìn được một khuôn mặt khá đẹp của hắn. Cô tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Rồi lại nhìn cách ăn mặc có chút hơi lộn xôn của hắn, hình như chưa thay đồ ngủ ra thì phải, vất vả lắm mới mặc lại quần áo chỉnh tề cơ mà, vết son đỏ nhẹ rất nhỏ thể hiện rõ ở nơi cổ áo trước ngực của hắn

- Ngươi nên thay quần áo ra, mặc vậy ngủ rất khó chịu - cô lên tiếng nhắc nhở hắn

- Nàng cởi cho ta - hắn giọng nói nửa ra lệnh, nửa nhờ vả

- Được, ngồi dậy đi - cô dụi dụi mắt ngáp rồi ngồi dậy nói

Hắn ngồi dậy thao cô nhưng vòng tay ở eo cô không hề di chuyển. Cô cởi bỏ trang phục của hắn có chút khó khăn liền đẩy tay ra, nhưng ngực lại hắn kéo cô ngồi lên đùi đùi hắn. Cô chẳng hiểu hôm nay hắn có tâm sự gì nữa. Thái độ như này chắc muốn tâm sự với cô đây. CÔ im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi hắn vài câu

- Làm sao vậy, có chuyện muốn nói hả? - cô hỏi giọng nâng cao một chút

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, hắn dụi dụi mặt vào lưng của cô giống như đang hờn dỗi điều gì đó thì phải. Hờn dỗi ư? Cô đã làm gì cho hắn khó chịu à, mà nếu có thì cũng không nên gây chuyện lúc nửa đêm chứ, phá hoại giấc ngủ của người khác cũng là một cái tội đấy. Tội nặng là khác.

Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận hơn, luồn tay vào trong y phục của cô mò mẫm khắp nơi ròi di chuyển lên nơi cao vút kia. Khi bàn tay đang chuẩn bị tới ngực cô liền bị tay cô chặn lại. Sau đó cô lấy tay hắn ra rồi xoay người lại ngồi trước mặt hắn. Hắn như bị mất thứ đồ chơi nào đó liền xị mặt xuống

- Đã xảy ra chuyện gì làm người có nhã hứng muốn dê ta vậy? - cô khoanh tay trước mắt cao giọng hỏi lại hắn

- Nàng là vợ ta sao ta không được dê nàng - hắn nói lại cô giống y hệt một dứa trẻ đang dẫn cá chém thớt

- Được rồi, vậy ngươi nói đi ta khiến ngươi khó chịu chỗ nào sao, nói đi để ta xin lỗi người, chứ đừng làm phiền giấc ngủ của ta - cô ngáp cái nữa rồi nói tiếp

Lần này đám lại cô là khuôn mặt không vui chút nào của hắn, còn có cái nhăn mày, rồi là sự im lặng. CÔ cũng ngồi im chờ câu trả lời của hắn. Tiền tay ôm Gia Giai đang ngủ ôm vào lòng. Y Y thì đã thức dậy rồi chui vào lòng cô nằm từ đời này rồi.

- Sao vậy, đây là ngươi muốn ta nghĩ ngươi đang kiếm chuyện với ta đấy nhá - Cô nói tiếp

- Nàng....là của ta mà....sao vẫn còn qua lại với đệ đệ của ta - hắn nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy

Cô làm như mình chưa nghe thấy gì cả, rồi lại nằm xuống ngủ thuận tay kéo chăn lên đắp vào người xoay lưng lại với hắn. Hắn được nhận được cái hành động né tránh lên tiếng kia của cô liền khó chịu, sau đó lại trẻ con phá rối giấc ngủ của cô không cho cô ngủ.

Đương nhiên cô bị phá đám cũng khó chịu, sau đó liền kéo hắn nằm xuống, sau đó kéo chăn cho hắn, cô cũng năm xuống ngủ tiếp. Người nào đó còn vẫn đang hờn ghen giận dỗi kia chưa thôi phá đám. Chắc đã tích tụ cơn ghen lại rồi bộc phát một lần. Cô liền quay người lại nắm lấy hai tay hắn không cho hắn làm loạn nữa, kèm theo đó là một cái lườm cảnh cáo

- Ngươi muốn thế nào đây? - cô nhìn hắn hỏi

-....- hắn tiếp túc im lặng

- Nếu không thì để ta ngủ yên lành đi ta mệt lắm rồi - cô nói rồi ngáp

- Hôn! Nàng hôn ta đi - hắn nói không chút ngại ngùng

Nếu trong trường hợp này, cô phải chủ động hôn hắn thì mới phải đâu tới lượt hắn yêu câu cô như thế này. Cô là người đầu tiên khiến hắn phải ghen như vậy, khiến hắn thất thế như vậy, trước đây nếu Tử Y có gần người đàn ông khác hắn cũng không để tâm là bao nhiêu bởi vì hắn hiểu Tử Y chỉ có mình hắn, nhưng cô thì lại khác, trái tim cô không có hắn mà chỉ có trái tim hắn có cô thôi.

Cô ngạc nhiên với yêu câu của hắn, nhưng vẫn cứ đáp ứng hắn, chống khuỷu tay xuống bên cạnh gối hắn, cô ván tóc sang hết một bên, mảnh vải bên vai khuỷu tay cô chống xuống liền bị trượt xuống tạo lên một khung cảnh ướt át. Cô hôn nhẹ lên chán hắn. Nhưng khi nụ hôn rời đi liền có một bàn tay cứng rắn chế trụ đầu cô kéo xuống. Môi cô bị ép phủ lên bờ môi của hắn.

Hắn thừa cơ cô không phòng bị đưa lưỡi vào ném trải mùi vị ngọt ngào mát lạnh từ môi cô. Mùi thơm khiến hắn ý loạn tình mê, lý trí đã không còn. Hắn cứ như vậy theo bản năng của người đàn ông mà cắn mút cô. Theo bản năng mà kéo áo cô trượt xuống. Từ môi xuống cổ xuống xương quai xanh. Hắn đè cô xuống dưới thân thể nóng nhưu lửa đốt của mình.

- Dừng! - một tiếng giọng lành lùng vang lên làm hắn tỉnh táo lại

- Sao vậy, nàng định dành cho hắn sao - hắn bực mình lên tiếng rồi chăn tay tay cô bằng tay hắn

- Ngươi có chút hiểu lầm ở đây rồi, " hắn " mà ngươi nói ta không quen nha, vậy nên người ghen loạn lên cũng đâu phải lỗi của ta - cô bất bình nói

- Còn không quen, đệ đệ của ta, nàng không quen sao, trước đây nàng xuất ngày đi chơi với đệ đệ của ta, còn không quản xem ta nghĩ thế nào nữa - hắn cao giọng chất vấn

-....- cô không nói gì nữa, cô chọn cách im lặng

Hắn cũng không nói gì nữa, buông tay cô ra, sau đó nằm xuống bến cạnh ôm chặt lấy cô. Hắn là người luôn có chủ chương, đồ của hắn đương nhiên không ai được đụng vào. Vậy nên người phụ nữ của hắn tất nhiên không được ở bên cạnh người đàn ông khác cũng như không được bảy tỏ tình ý với người đàn ông khác. Vừa rồi cô còn gảy đàn, đệ đệ của hắn thổi tiêu, rất ăn ý mà hoà hợp thành một khúc nhạc, hơn nữa cô còn ca mất tiếng khiến hắn rất bực

- Cô ai bảo ngươi có tính chiếm hữu cao không!? - cô cười trộm nói

- Chỉ có nàng thôi - hắn nói rồi hôn trộm vào môi cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK