Đi trên phố, mọi thứ đều tấp nập, có rất nhiều đồ ăn ngon làm cô thấy thích thú không thôi. Bỗng cô thấy choáng váng đầu óc một trận. Tất cả mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại. Cô hoảng sợ mò mẫm rồi tự nhiên phía trước phát sáng, cô bước tới chỗ ánh sáng đó bước mãi bước mãi, hình như cô gần tới nơi rồi...
Hơn một năm trước, khi Kỳ Mạc thắng trận. Lúc đó quả thực anh đã thắng trận, đã dùng toàn bộ sinh mạng của mình để dành được thắng lợi nhưng thật không may anh lại trọng thương. Lúc đó nằm trên vũng máu, anh đã ngỡ rằng mình đã chết, lúc đó anh liền thấy hình ảnh của cô xuất hiện trước mắt mình. Anh luyến tiếc một hồi lâu, phải chăng anh gặp cô sớm hơn tất cả mọi thứ một chút thì tốt biết mấy...
Nhằm nghiền mắt lại anh chờ đợi cái chết với mình. Khi anh dần dần mất đi ý thức, anh đã rơi nước mắt, anh chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng trời cao thật là tàn nhẫn không để anh chết đi. Lúc tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trên giường trúc trong rừng. Có một vị cao nhân trổng ẩn dật đã cứu anh. Anh phải dưỡng thương mấy tháng trời, ngày tháng trôi đi dày dằng dẵng.
Khi gần như đã khỏi bệnh, anh đã cáo biệt vị cao nhân kia, anh có ngỏ lời muốn cảm ơn sự cứu mạng của cao nhận nhưng ông ta chỉ cười bảo việc nên làm. Từ biệt núi cao, anh vốn định đi về hoàng cung báo cho mọi người biết rằng mình còn sống sau mười năm chinh phạt phía bắc. Nhưng khi tưởng tương ra cảnh cô hạnh phúc bên ca ca của mình anh lại không dám. Thế nên anh quyết định sống như một người bình thường.
Giống như thường dân kia, anh quyết định bỏ đi chức đại tướng quân, sẵn sàn bỏ đi chức vương gia để làm một người dân chúng bình thường. Anh không muốn trở về để làm cho cô khó sử, để sóng gió không kéo dài nữa. Anh chọn lẳng lặng sống biết rằng ở trong suy nghĩ của cô anh đã chết.
Hôm nay lại một lần nữa gặp lại cô trên con phố này, từ đằng xa anh đã thấy cô, chỉ cần lượt qua thôi anh đã chắc chắn đó là cô. Trái tim anh lại nhảy lên một nhịp trống. Cô còn nhớ anh không? Cô sẽ nhớ anh là Đại Tướng Quân Kỳ Mạc hay đã từ lâu trong ký ức của cô không còn chỗ cho anh nữa? Gặp lại rồi thế nào? Cũng chỉ là câu chào hỏi cùng với " đã lâu không gặp "! Tiếp tục theo đuổi cô liệu có kết quả không?
Cô đi tới phía anh, càng lúc càng gần, anh muốn một lần nữa gọi tên cô những vừa mở miệng, giọng nói lại bị nuốt ngược trở lại. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, đôi mắt không một chút thần sắc. Anh chợt giật mình hoảng loạn. Tại sao đôi mặt của cô không một chút thần thái không một tia gợn sống. Có phải đã có chuyển gì xảy ra với cô không?
Cô đi lướt qua anh giống như hai người xa lạ. Anh chợt sững người cười tự giễu một hồi lâu liền quay lại đuổi theo cô. Chạy một quãng thấy cô đang lao đầu ra giữa đường mà xe ngựa đang còn cách rất gần liền có thể tông chết cô. Anh phi thân thật nhanh, ôm chọn lấy được cô thi xe ngựa liền phi qua. Như chớp mắt, tất cả mọi người xung quanh ồ lên. Nhiều người nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.
- Tuệ Nhi, nàng tỉnh - anh gọi to
Nhưng chả thấy cô trả lời, nghĩ ngợi hồi lầu anh liền tháo chiếc vòng đeo tay của mình từ hồi nhỏ mẫu thân đại nhân đã gắn lên ngời anh để tránh tà mà. Quả như anh nghĩ, khi vừa đeo chiếc vòng này lại, cô liền bừng tỉnh, thần sắc có chút tỉnh táo một chút. Cô nhìn anh hồi lâu khiến tim anh đập rộn ràng, giọng nói của cô vẫn mềm mãi như hồi đó khi cô gọi tên anh
- Kỳ Mạc, có phải Kỳ Mạc không? - cô không tin vào mắt mình nữa thốt lên
- Là ta đây Tuệ Nhi, là ta đây - anh gật đầu liên tục khẳng định lời nói của mình
- Kỳ Mạc, Kỳ Mạc,... - Cô thốt lên tên anh, vừa gọi vừa khóc, tiếng gọi của cô thật đau lòng
Anh xoa nhẹ mái tóc của cô an ủi cô rồi cõng cô trở về Bát Vương Phủ. Trên đường đi cô liên tục khóc kêu tên anh, không ngừng mắng anh là vô lương tâm. Trong tim len ỏi một chút cảm giác ấm áp, có phải cô đang lo lắng cho anh không
- Tuệ Nhi, nàng lại gầy đi rồi - anh cười than thở nói
- Kỳ Mạc, tại sao hồi đó, mọi người lại nói người chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì - cô bỏ qua câu nói của anh rồi hỏi
Anh cười rồi từ từ giải thích với cô tất cả mọi chuyện. Chuyện anh bị trọng thương gần như đã chết, chuyện anh được một vị cao nhân kia cứu, rồi cả quãng thời gian dài anh phải chữa thương rồi cả cuộc sống của anh lúc làm thường dân không có chuyện gì giấu giếm cô, một mực nói hết với cô.
- Kỳ Mạc, người trở về hoàng cung, cuộc sống khổ cực như vậy ta không nỡ để ngươi như vậy mà sống, ngươi rõ ràng trở về có thể dưới một người trên vạn người hơn nưa ai ai cũng yêu mến người - cô dụ dỗ anh nói
Anh cười nhẹ, trở về ư? Trở về rồi thế nào? Anh sẽ lại chẳng thể kìm nén nổi lòng mình mà đi vụng trộm nhớ thương cô. Anh thà ở cách xa cô một chút để cô hạnh phúc bên người mình yêu còn hơn là ở cạnh cô để rồi mấy người bọn họ chìm trong mớ hỗn độn. Phụ hoàng từng dạy anh một câu đó là " Trữ sách mười toà tháp cũng không phá một mối tình ". Cho nên anh nguyện lặng lẽ chúc cô hạnh phúc. Cả đời này anh sẽ cầu nguyện cho cô được bình an hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi. Khi yêu không nhất thiết là phải cạnh bên nhau mới gọi là yêu. Chỉ cần tâm ý luôn hướng về nhau thế là đủ
Cõng cô về tới cửa Bát Vương Phủ thì trời đã gần tối, anh cười vẫy chào tạm biệt cô, cô nhìn anh với ánh mắt không nỡ để anh đi. Anh chỉ cười lặng lặng xoa đầu cô rồi quay lưng bỏ đi không quên nói
- Tuệ Nhi, ta vẫn ở bên cạnh nàng, nàng yên tâm, dù cả thế giới này rời bỏ nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng làm chỗ dựa cho nàng - anh hét lên
- Kỳ Mạc, ngươi nhớ giữ gìn sức khoẻ - cô không kìm nói nước mắt nhưng vẫn cười đáp lại lời của Kỳ Mạc
Có chết cô cũng thật không ngờ cả hai người bọn họ hội ngộ trong hoàn cảnh này. Mười năm rồi ư? Đã thấm thoát mười năm rồi, gặp lại nhau đã là mười năm của sau này... Kỳ Mạc cảm ơn vì đã còn sống, cảm ơn vì vẫn còn yêu cô... Nhưng thật xin lỗi cô chỉ có thể mắt điếc tai ngơ coi như không thấy cái gì, cái gì cũng không thấy. Cô ước có kiếp sau cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu Kỳ Mạc.