• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nắng ban mai ấm áp xuyên qua ô cửa sổ cổ kính. Cô khẽ nheo mắt sau đó từ từ khẽ mở mắt ra. Thật chói! Ánh nắng chói trang kia tựa như rất ấm áp nhưng trong căn phòng này sao nó lại trở nên lạnh lẽo tới vậy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô bị cấm túc. Sự cô đơn bủa vây lấy cô, từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, một ngày ba bữa cơm, đọc sách, uống trà, ngắm hoa ra cô chẳng còn gì để làm.

Không có ai bầu bạn, không có ai nói chuyện cùng. cô không thể gửi thư về nước hỏi thăm tình hình. Chỉ có thể ngồi trong này chờ đợi và chờ đợi. Hắn đây là muốn cô nhận tội. Nhưng cô không làm thì không thể nhận tội được. Cứ tưởng rằng hắn sẽ tin tưởng cô, hắn sẽ minh oan cho cô... Nhưng hoá ra là do cô đã quá tự cao rồi, hoá ra cô đã qua tin tưởng vào tình yêu của hắn. Kết cục như này cô xứng đáng phải nhận khi tin vào trái tim của đế vương

- Hoàng hậu, em Nhũ Văn ạ, em mang cơm tới - Nhũ Văn gõ cửa nói

- Được, mau vào - Cô vu mừng khi Nhũ Văn tới liền nhanh chân ra mở cửa

Nhũ Văn đi vào, bày biện đồ ăn ra. Thấy Nhũ Văn tay bị thâm tím, má phải hơi sưng. Cô biết là không có cô Nhũ Văn đã bị bắt nạt, cô cắt chặt khớp hàm để bình tĩnh lại. Là cô liên luỵ tới Nhũ Văn rồi. Chủ tử như cô đúng là vô dụng mà.

- Nhũ Văn, xin lỗi, chắc em bị bắt nạt nhiều lắm - cô buồn buồn nói

- Hoàng Hậu, em không sao, chỉ là bị phạt do không cẩn thận làm vỡ bát thôi ạ - Nhũ Văn cười nói lấy tay áo che đi chỗ thâm

-...- cô không nói gì nữa, lòng của cô dấy lên áy náy

- Hoàng hậu, người mới là đáng thương, từ ngày bị cấm túc, chưa một lần được ăn ngon, thuốc bồi bổ cho cơ thể sau khi bị xảy thai cũng không có mang tới, người xem, người đã gầy thành que tăm rồi - Nhũ Văn nước mắt chảy ròng ròng nói

- Không sao, ta vẫn ổn... Em có đau lắm không... Đây là ít thuốc bôi ca ca tặng ta lúc còn trong nước em lấy mà dùng - Cô quan tâm hỏi han rồi lấy trong hộp đựng đồ ra một chai thuốc

- Đồ của hoàng tử tặng em không dám nhận, tấm lòng của Hoàng Hậu em xin ghi nhận - Nhũ Văn vội vàng đưa lại cô bình thuốc sau đó cười rồi lui ra người

Cô cũng không ép buộc Nhũ Văn nữa, cầm thìa lên xúc ít cháo cho vào miệng. Mùi vị thanh đạm của cháo dường như đã in đậm trong trí nhớ của cô. Từ khi bị cấm túc đây là mùi vị khiến cô quen thuộc nhất. Ăn được vài thìa, cô liền bỏ dở không muốn ăn tiếp nữa.

- Khụ khụ khụ! - cơn gió thoảng qua khiến cô ho nhẹ

Ho một hồi, cơn ho liền chấm dứt. Những lúc như vậy cô ước có ai đó ở bên mình vỗ vỗ lưng cho cô, như vậy cô thấy được an ủi phần nào. Mà nay một bóng dáng người cũng không có, một mình ngồi đó với trời, trăng, đất. Bị giảm lỏng khiến cô thấy khó chịu, cô không muốn như thế này mãi... Cô có lên đi nhận tội để có thể đổi lấy được tự do ngoài kia không? Vất bỏ hết tôn nghiêm và lòng tự trọng cúi đầu xuống nhận tội.... Có nên không?

Khẽ suýt xoa cõi lòng, cô nhắm hờ mắt lại hưởng thụ những ngọn gió lùa vào khe cửa sổ, mọi thư thật im lặng tới đáng sợ. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo hoà vào khắp không gian... Cô đơn quá... Cô đơn quá

Tại Dưỡng Tâm Điện

Yến hội được tổ chức rất linh đình, hắn ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Tử Y và các phi tần khác đang thưởng thức tiệc rượu cùng với những vũ nữ đang biểu diễn. Quan lại chúc rượu, các hoàng tử nước láng giềng cũng chúc rượu hắn. Mọi thứ rất sôi nổi khiến lòng hắn có chút vui vẻ.

- Hoàng Thượng, thần thiếp kính người một ly - Tử Y nhu hoà, mĩ lệ nói

- Được - Hắn vui vẻ uống hết ly rượu

Từng ly từng ly, hắn uống hết ly này tới ly khác, mặc thời gian, hắn hoà mình vào không khí vui nhộn của buổi tiếc. Khung cảnh thật náo nhiệt, đèn lồng đỏ rực rỡ được treo khắp mọi nơi. Vũ nữ mặc quần áo lộng lẫy đứng trên đại sảy nhảy múa điêu luyện. Không biết là do rượu làm hắn say hay hắn hoa mắt lại nhìn thấy cô mặc bộ quần áo rất lộng lẫy đang nhảy múa trên kia. Hắn dịu mắt vài lần nhưng khuôn mặt đó vẫn chính là của cô.

Cô cười rất tươi, rất ngọt ngào... Nhưng ánh mắt đấy không nhìn về phía hắn mà là nhìn về phía của Kỳ Mạc.... Hắn bỗng tức giận đập bàn. Tiếng động vang vọng khắp cung Thừa Càn. Từ thừa tướng tới những quan nhỏ đều im lặng nhìn hắn không ai dám phát ra tiếng động gì.... Hoá ra đó chỉ là ảo ảnh... Là ảo ảnh không có thật...

Hắn không nói lời nào nâng cốc lên cao, để cho không khí của bữa tiệc trở về là chính nó. Cô hình như không có đầy... Không còn có ai ngồi bên cạnh hắn khuyên hắn uống ít thôi, không còn ai bên cạnh hắn gặp cho hắn nhiều thức ăn một chút. Không còn ai bên cạnh hắn cười cùng với hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh mình thấy Tử Y đang uống rượu rất hăng say. Bỗng hắn mệt mỏi thở dài. Hắn tu hết bình này tới bình rượu khác, tựa như rượu là nước lã vậy

Tiệc tàn, Tử Y dìu hắn về Dưỡng Tâm Điện, hắn nằm xuống lòng sàn rồi xua tay cho Tử Y lui đi. Đầu của hắn choáng váng... Chắc là trong bữa tiệc rượu chỉ toàn uống rượu không có ăn gì cả. Hắn nằm trên long sàn, khứu giác ngửi được mùi hương dìu dịu của cô. Nỗi nhớ cô lại trỗi dậy trong hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô, nhưng lời đã nói không thể rút lại được, cũng đã được một thời gian trôi qua rồi nhưng sao cô không tới tìm hắn? Cô đây là muốn tránh mặt hắn mà, rõ ràng cô có thể tới nhận lỗi với hắn, hắn sẵn sàng bỏ qua cho cô nhưng tại sao cô lại không tới? Cảm giác trong hắn dần dần lạnh lẽo đi. Rồi chìm vào giấc ngủ cun với những mộng ảo về cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK