Đi một lúc lâu, hắn phát hiện có một con linh dương rất lớn, sừng của nó rất to đầy vẻ oai hùng. Hắn dương cung lên và ngắm bắn từ đằng xa. Cô nhìn thấy hắn ngắm tên liền nhìn ra chỗ mục tiêu. Là một con linh dương, nhưng ở đằng sau mụi cây khoảng mười mét, cô thấy bụi câu đó liên tục chuyển động, cố gắng căng mắc hết mức có thế, cô nhìn thấy những đốm vằn dần dần hiện rõ hơn.... Là một con báo.
Cũng như hắn, cô lấy cung tên rồi kéo dài ra, dùng hết sức lực, cô ngắm vào điểm trí mạng trên chân sau của con báo đó. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng cô sẽ bắn con linh dương, nhưng lúc cả hai mũi tên lao vùn vụt một lúc.
" Phập "
Tiếng tên bắn trúng kêu lên, theo sau đó chính là tiếng kêu oai oái của con linh dương cùng với tiếng gầm của con báo. Tất cả đoàn người giật mình trước tiếng gầm vang trời đó. Nhanh tay lấy thêm một cây tên nữa, với động tác rất nhanh cô đã thành cô bắt tiếp được một cung tên nữa vào phần bụng của con báo đó. Khi những tiếng kêu yếu ớt của con linh dương ngắt hắn, cùng với tiếng ngã của con báo. Thị vệ cùng thái giám mới dám ra để bắt con báo cùng với xác của con linh dương kia.
- Cứu con báo đó đi - cô thương xót gì chú báo nằm đó trút hơi thở nói
- Hãy giết nó lấy lông - hắn liền lạnh giọng ra lệnh cho bọn thái giám
- Chàng không thấy tội nghiệp nó sao!? - cô bức xúc nói
- Nàng nên nhớ quy luật tồn tại trên thế gian này! Nó bị bắn hai phát như vậy, nó có thể sống sót - hắn nhẹ giọng khuyên nàng
- Ta cứu được nó, chàng yên tâm - cô nhìn con báo kia thương tình nói
- Nó chỉ là động vật, không có suy nghĩ cũng như cảm xúc, hơn nữa nó lại là một kẻ săn mồi chuyên ăn thịt, nàng nghĩ nó sẽ cảm động vì nàng đã cứu nó? - Hắn nhìn cô gặn hỏi
Nghe vậy cô liền hiểu ý tứ của hắn, hắn đây là nhắc nhở cô nên cẩn thận với những người xung quanh cô, nên cẩn thận rằn hậu cung khó lường, nền diệt cỏ tận gốc những mối nguy hại gây cho mình bất lợi, hắn muốn nói với cô rằng, trong thế giới này vĩnh viễn không bao giờ có tha thứ và báo đáp, nếu mình không diệt cỏ tận gốc thì sẽ có một ngày bãi cỏ đó mọc lên lớn mạnh rồi sẽ lại gây hại cho mình.
- Sẽ không - cô giọng buồn nói
- Vì thế chúng ta phải giết nó - hắn nói rồi ra lệnh cho người giết con báo đó
Cô nhìn cảnh giết chóc liền không muốn thấy, cô bèn dắt ngựa quay đầu về doanh trại, trên đường đi, cô nhìn thấy mấy chú thỏ đang gặm cỏ ở trong những bụi cây. Hứng chí lên, cô nhảy xuống ngựa, sau đó đi vào bùi cậy, nhẹ nhàng, từ từ, sau đó lần theo dấu vết của con thỏ đi mãi đi mãi. Cho tới khi cô không biết mình đã đi bao xa rồi, không biết rằng bản thâm ình đã bị lạc đường.
Khi trời đang dần tối, cô mới ý thức được rằng mình đã bị lạc, nhưng đổi lại cô bắt được hai con thỏ. ôm hai chú thỏ vào lòng, cô quay đầy lại chạy về, nhưng chạy mãi vẫn không nhìn thấy chú ngựa trắng như tuyết của mình đâu. Bỗng cô nghe thấy được tiếng bước chân, trong lòng không khỏi run sợ. Cô lấy con dao nhỏ ở bên người ra, sau đó tiếng chân càng ngày càng dồn dập, rồi khi bước chân dừng lại. Sự sợ hãi của cô tăng dần tăng dần theo tiếng bước chân, rồi nó bùng nổ khi tiếng bước chân dừng lại. Lấy hết can đảm của ình ra, cô vung dao ra đằng sau, liền bị một bàn tay tóm được.
Nhìn người đàn ông trước mặt mình, trái tim cô khẽ run rẩy một hồi, con dao găm trên tay vì sự kinh ngạc mà rơi xuống đất. Là Đại Ca! Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Vương Sở sao? Tại sao bây giờ lại ở trước mặt cô? Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi! Là hoa mắt rồi. Dụi mắt, cô không tin vào những điều mắt mình thấy, mãi tới khi anh lên tiếng, cô mới nhận ra rằng đây không phải là mơ.
- Ta gặp được muội rồi, cảm ơn trời - Đại Ca cười ấm áp rồi ôm cô vào lòng
- Huynh chẳng phải là đang ở Vương Sở? - cô run rẩy cũng nghẹn ngào nói
- Hiện tại Mẫu Hậu đang bệnh rất nặng, sợ rằng không qua khỏi. Mẫu Hậu luôn nói là không được tìm muội nói rằng bà bị bệnh, nhưng huynh nghĩ rằng, dù gì muội cũng nên gặp bà ấy lần cuối cùng phải không? Bà ấy rất nhớ muội - Đại Ca giọng nói khẩn cầu cun một chút buồn bã
- Mẫu Hậu bị bênh từ bao giờ? Tại sao các huynh không nói trong thư cho muội hả? Sao các huynh giấu muội? Giống như là muội không phải muội muội của các huynh vậy, muội lâu này đều bị lừa như một con ngốc! Các huynh xấu lắm - Cô rưng rưng nước mắt nói
- Bọn huynh cũng muốn nói lắm, nhưng đều bị Mẫu Hậu đe doạ, nếu bọn huynh nói cho muội, Mẫu Hậu sẽ tự vẫn, cho nên hôm nay huynh mới lén đi báo cho muội biết - Đại Ca giải thích
- Đi! Chúng ta về Vương Sở, muội muốn gặp Mẫu Hậu - cô kích động nói kéo ta Đại Ca đi
- Chúng ta về nói cho Hoàng Thượng đã - Đại Ca nhìn cô nói
- Được, huynh dắt muội đi ra khỏi rừng đi, muội bị lạc rồi - lau nước mắt, cô nói
Đại Ca cũng không nói gì, nhìn muội muội nhỏ bé của mình khóc tới xưng cả mắt liền thương yêu mà xót xa. Cô cầm khư khư tay Đại Ca không buông, đi một lúc liền ra khỏi rừng. Cô cũng chẳng rõ hai chú thỏ của mình đã chạy đi từ lúc nào. Cũng không rõ bản thân đã leo lên ngựa ra sao, chỉ biết được là Đại Ca phi ngựa ôm cô trong lòng trở về doanh trại. Về tới doanh trại đã là buổi tối.
Sau khi Đại Ca nói chuyện xong với hắn thì hắn liền ôm cô một cái vào lòng rồi nhắn nhủ vài câu sau đó chuẩn bị xe ngựa giúp cô cùng Đại Ca. Cô và Đại Ca cùng khởi hành trong đêm luôn. Vì quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi mà chưa kịp ăn uống gì. Nhũ Văn bên cạnh nhìn chủ tử mình thì liền lo lắng không thôi.