• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy vai không còn đau nữa thân thể cũng khoẻ hơn rất nhiều, nhớ lại lúc cô bị hai thích khách kia ám sát, may là bên người cô luôn có ám vệ theo nên đã tai qua nạn khỏi. Nhìn lại vết thương trên vai, quả nhiên là thần dược mà, mới có một đêm mà miệng vết thương đã gần như liền lại. Cô nhìn xung quanh không thấy ai toan định đứng dậy thì cửa phòng mở ra.

Bước vào là Kỳ Mạc tay bê một bát canh thuốc bổ, trên khay còn có một viên thuốc. Kỳ Mạc ép cô uống thuốc xong rồi mới đưa canh cho cô. Cô đang ăn thì từ bên ngoài cửa mở toang ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang phẫn nộ chạy tới rút kiếm kề vào cổ Kỳ Mạc

" Choang " cô làm rơi bát canh xuống, cô loạng choạng đứng dậy đi đến, hét lên

- Dừng tay, ngươi làm cái gì vậy!? - Cô hét lên nhìn hắn

- Làm gì? Thế nàng đang làm gì? Hôm nay nếu không phải có người báo cho ta biết có phải nàng sẽ cùng đệ đệ của ta ân ấn ái ái rồi không? - Hắn cay đắng nhìn cô

Thật không ngờ, hắn đang dùng tâm trạng rất nóng lòng chuẩn bị quà cho cô, còn dày công làm biết bao nhiêu việc để người ta cười chê vì cô. Hắn đã không tiếc mình phi ngựa mấy ngày để lấy được một bông qua mai ở nước khác tới. Phải nói rằng hoa mai rất khó trồng ở Bắc Hán vì điều kiện không cho phép. Hắn đã bỏ biết bao tâm tư vậy mà đổi được cái này đây

- Đúng là một đôi gian phu dâm phụ, quần áo hoàng hậu cũng quá không chỉnh chu rồi... Thần thiếp nghe nói tối qua hai người ở với nhau cả đêm, tới khi trời sáng tướng quân mới chịu ra khỏi phòng... Ai ui sao hoàng hậu có thể làm ra cái loại chuyện như vậy - Tử Y đằng sau mặc y phục đỏ rực đầu tóc cắm không biết bao nhiêu trâm vàng nói

Nghe thấy lời nói khó nghe của Tử Y, anh hận không thể bóp nát khuôn mặt kia, hận không thể chém chết nàng tại chỗ. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải bảo đam thanh danh cho cô, dù anh có mất hết thanh danh thì cũng chả sao, nhất thời rối chí anh liền nông nổi nói

- Hoàng huynh... là hiểu nhầm... thực ra.... - anh muốn minh oan cho cô liền lên tiếng

- Kỳ Mạc! Chuyện này để ta giải quyết... - Cô ngăn lời anh định nói

- Sao? Sự thật đã bày ra trước mắt nàng còn muốn biện minh cái gì? Nửa đêm cùng nam nhân chung một phòng, thử hỏi quy củ và tôn nghiêm nàng để ở đâu? - Hắn rất tức giận vì cô không có một chút cảm xúc gì giống như người sai là hắn vậy

Đã bắt gian tại trận, bây giờ còn không biết hối cải, cô thực sự đã vượt qua sự tôn nghiêm và nhẫn nhịn của hắn rồi.

- Người đâu, bắt tướng quân vào nhà lao, không có lệnh của trẫm không cho phép thả ra bên ngoài - Hắn tức giận nói

- Dạ bệ hạ - binh lính bên ngoài nghe được lệnh liền thực thi không chậm trễ

Cô nhìn Kỳ Mạc bị bắt giải đi, một thân lực bất tòng tâm không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể trơ mặt ra mà nhìn. Kỳ Mạc đời này ta nợ ngươi rất nhiều sợ rằng không thể trả hết được ân tình này nữa rồi.

Nhìn thấy cô ánh mắt thương tâm nhìn đệ đệ của mình, trong lòng hắn nổi lên tức giận không nguôi, trước mặt bao nhiêu người cô làm cho hắn thật thất vọng và mất mặt biết bao. Đã từng nghĩ cô đã có mộ chút yêu thương đối với hắn, đã từng tưởng cô đã hết hy vọng với Kỳ Mạc, nhưng thực không ngờ ông trời lại tác thành cho hai người để hai người gặp lại lần nữa.

Hắn chẳng thể nhìn nổi vào mắt nữa. Nếu cô đã không yêu hắn vậy hắn sẽ làm trái ý trời vĩnh viễn tách cô rời khỏi Kỳ Mạc, dù có chết cũng không thể thấy nhau, nửa đời còn lại hắn sẽ in sâu vào trong tâm chí của cô là hình ảnh của hắn, dù là cô có hận, có oán hắn cũng được.

- Người đâu đem hoàng hậu về cung, không cho đi ra ngoài - hắn lên tiếng

Cùng với đoàn người trở lại hoàng cung. Cô suốt chặng đường nhắm nghiền mắt lại không nói, cũng chẳng mở lời. Dù sao thì giải thích hắn xung đâu có tin vậy giải thích chi cho tốn công. Bây giờ cô phải nghĩ cách để giấu kín việc cô có thai lại nếu không một khi phát hiện sẽ rất bất lợi cho cô và đứa bé.

Hơn nữa, Tử Y cũng đã mang thai, thù cũ nợ mới cô sẽ một tay trả lại. Để xem nàng ta còn có thể vui vẻ được bao lâu nữa. Hừ, Mạc Tử Y nếu ban đầu cô không hại tôi thì tôi cũng sẽ chẳng hại cô, nước sông không phạm nước giếng cớ sao cô còn cứ muốn đấu với tôi. Nếu cô đã muốn chơi vậy tôi sẽ chơi với cô, để xem chúng ta ai là người cười cuối cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK