• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại cung Mạc quý phi

- Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe được tin mấy tháng qua hoàng thượng đều qua đêm ở chỗ tiện nhân kia, hoàng hậu nương nương chúng ta nên làm thế nào bây giờ - nha hoàn của Tử Y nói

Nàng nghe vậy liền giận run người, thật không ngờ, Tuệ Nhi lại có thể độc chiếm hoàng thượng một cách trắng trợn như vậy, nàng không thể ngồi im nhìn Tuệ Nhi sinh Thái Tử kế thừa ngôi vị được, nàng phải làm cái gì đó, phải hành động thôi... Nhưng bằng cách nào đây, vốn dĩ sau những sự việc kia, nếu đúng như nàng dự đoán thì có lẽ hoàng thượng phải tới chỗ nàng thường xuyên.

Nhưng mọi thứ đều ngược lại, không được bao lâu hoàng thượng lại bị con tiện nhân kia chiếm đoạt. Rốt cuộc nó đã dùng bùa mê gì để quyến rũ hoàng thường, rõ ràng nàng là người ở bên cạnh hoàng thượng từ bé tới lớn, biết bao nhiêu chuyện cùng nhau trải qua vậy mà... Vậy mà bị con tiện nhân kia xen vào... rồi dụ dỗ hoàng thượng của nàng.

- Mau tới cung Thái Hậu - Tử Y nói sau đó lập tức đứng dậy nhanh chân đi tới Từ Ninh Cung

Khi tới nơi, nàng nhìn Từ Ninh Cung to lớn và dũng mãnh, nàng có cảm giác đây sẽ là nơi làm chỗ dựa vững chắc cho nàng để lật đổ con tiện nhân kia đồng thời tống cổ nó ra khỏi hoàng cung này vĩnh viễn. Bước vào bên trong, khi ra lệnh cho thái giám vào bẩm báo, đợi tới khi nào thái giám ra mời nàng mới dám đi vào. Bên trong là một người phụ nữ đã già nhưng những nét hiền thục và cao quý không thể nào che giấu đi được.

- Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu - Tử Y hành lễ, nét mặt dịu dàng nói

- Đứng lên đi, lại đây ngồi - Thái Hậu ôn hoà cười nói

Nàng đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Thái Hậu, ngồi xuống bên cạnh người, nàng dùng hết tất cả những gì mình cố gắng học được lôi hết ra, vẻ nho nhã, quý phái, dịu dàng, hiền lành. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều được đưa ra sử dụng để lấy được thiện cảm của Thái Hậu.

- Nào, nói cho bổn cung, con gặp ta có chuyện gì - Sau một hồi Thái Hậu liền hỏi

- Dạ, Thái Hậu, việc con muốn thưa là dạo gần đây hoàng thượng luôn tới cung của hoàng hậu, ngay cả quý phi nhu con cũng bị ghẻ lạnh chứ không riêng gì những phi tần khác, có rất nhiều tỷ muội than phiền với con về việc hoàng hậu một mình độc chiếm hoàng thượng, Thái Hậu mong người ra mặt giúp bọn thần thiếp - Tử Y khuôn mặt đượm buồn nói

Thái Hậu nghe vậy liền nhiều mày thở dài, bản thân bà đã rõ từ lâu hoàng thượng đã động tâm với hoàng hậu, không những chỉ là động tâm bình thường, mà chính là ý niệm muốn sống với hoàng hậu cả đời, bên người sẽ không có thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng một khi đã là đế vương, không phải chỉ là việc gánh trên vai trọng trách của vương quốc này mà còn phải sinh thật nhiều con để nối dõi. Bà là một người rất yêu thích trẻ con, cho tới nay chưa bao giờ được ẵm cháu trên tay lần nào cả cho nên bà cũng rất mong con cháu đầu nhà để cuộc sống khắc nhiệt trong hoàng cung này được giảm đi phần nào.

- Ta hiểu rồi, con về đi, ta sẽ nói chuyện với hoàng thượng và hoàng hậu - Thái Hậu cười nói

- Dạ, thần thiếp đội ơn Thái Hậu - Tử Y như mở cờ trong lòng vội vàng cung kính nói

- Ừ, lui đi - Thái Hậu xua tay

Sau khi ra khỏi cung Thái Hậu, nàng liền đi tới cung của Mỹ Phi. Thấy Mỹ Phi đi ra đón tiếp, nàng mới cười nhẹ sau đó đi vào bên trong.

- Tử Y tỷ, không biết cơn gió nào đưa tỷ tới đây - Mỹ Lệ cười nói

- Tới thăm muội muội - Tử Y cười nói

- Vậy Mỹ Lệ phải cảm ơn tấm lòng này của Tử Y tỷ rồi - Mỹ Lệ sắc bén nhận ra ý đồ của nàng liền cười nhạt nói

Sau một hồi đàm thoại hỏi han, Tử Y nhìn Mỹ Lệ có hơi tiều tuỵ sau đó liền ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị ít thuốc bỏ đêm tới.

- Mỹ Lệ, ta hỏi muội một câu, muội có yêu Hoàng Thượng không? - Tử Y sâu xa nói

- Nếu không yêu tại sao muội còn gả cho Hoàng Thượng làm gì - Mỹ Lệ trong lòng hơi dậy sóng nói

Tử Y liền im lặng, trước đây nàng từng nghe ngóng được Mỹ Lệ từng mang ơn cứu mạng với Hoàng Thượng, cho nên phần nào nàng cũng đoán được chắc là Mỹ Lệ đã dành hết tâm can tình cảm mình cho hoàng thượng rồi chỉ là hoa chưa kịp nở liền cứ thế héo tàn.

- Nhưng còn hoàng hậu, muội cũng phải rõ là hoàng thượng chỉ yêu mỗi hoàng hậu chứ!? - Tử Y nhấp một ngụm trà nói

-... - Mỹ Lệ im lặng không nói

Mỹ Lệ không phải mắt bị mù, tai bị điếc, cô không muốn biết bao nhiêu chuyện thì bấy nhiêu chuyện chạy tới tìm cô. Mặc dù căm phẫn hoàng hậu nhưng cô lại bất lực, ai bảo cô là người đến sau, ai bảo lần gặp gỡ kia lúc đó cô chỉ là một con nhóc căn bản lần gặp gỡ đó Mỹ Lệ không có đủ tư cách để nói ra tấm lòng của mình đối với một người đàn ông khí thế như hắn.

- Vậy ta sẽ giúp muội giành lấy có được không? - Tử Y đảo mắt cười nói

- Không phải tỷ cũng yêu hoàng thượng sao! - Mỹ Lệ cười tự diễu nói

- Yêu? Từ khi bước vào trong cung, trái tim của ta vốn đã chết, thứ tình yêu nhảm nhí đó vốn đã không còn, thứ tỷ muốn chính là quyền lực, chỉ cần có quyền lực thì sẽ có tất cả - Tử Y cười mỉa mai nói

-... Vậy tỷ bằng lòng giúp ta giành hoàng thượng? Nhưng tại sao phải giúp ta chứ... còn các phi tần khác thì sao? - Mỹ Lệ nheo mặt nói

- Người đời có câu kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, tỷ và muội hợp sức chống lại hoàng hậu kia thì thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta chỉ trong nay mai - Tử Y cười nói

Mỹ Lệ nghe vậy trong lòng không khỏi có mấy phần tin tưởng, cái Tử Y muốn không phải là quyền lực sao, vốn dĩ Mỹ Lệ cô chỉ muốn trái tim của hắn chứ không ham muốn bất kỳ cái gì cả... Vậy coi như đôi bên lợi dụng nhau cũng là hoà.

- Được, ta đồng ý với tỷ - Mỹ Lệ cười nói

- Ta đánh giá cao sự thông minh của muội, không còn sớm nữa, muội nghỉ ngơi đi - Tử Y nói rồi rời đi

Hoàng hôn đã đến, bầu trời là một màu đỏ thật tuyệt đẹp, Tử Y có thể cảm nhận được mùi vị của đấu dá sắp xảy tới. Nàng nở một nụ cười quái dị. Mỹ Lệ cô thật quá ngây thơ, ta cho mong muốn của cô nhưng đổi lại cái giá cô phải trả chính là mạng sống của cô mà thôi. Trên đời không có cái gì là miễn phí, khi mong muốn của cô thành sự thật cũng chính là hồi kết của chính là... À không ước mong kia vốn dĩ đã bất khả thi từ khi nó được hình thành rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK