Thấy bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, Dạ Hoàng Minh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, phi một cái liền đứng trước mặt Lãnh Nguyệt.
“Ta không có sự kiên nhân cao đâu. Nói, ngươi tiếp cận muội muội của ta là có ý gì?!” Không do dự đặt ngay thanh kiếm sắc nhọn kề lên cổ của Lãnh Nguyệt, giọng đầy sự nghi hoặc cùng sát khí cùng lúc tỏa ra xung quanh.
“Ta không có làm gì hết! Điện hạ cần gì phải đánh với giết. Tiểu nữ chỉ sợ làm vấy bẩn tay của ngài mà thôi!” Thuật ẩn thân nàng cũng đã giải, sự khó hiểu trong lòng lập tức ào tới. Cái gì mà mưu đồ? Rõ ràng là thập tam công chúa muốn kết thân với mình trước thì có ấy!
“Ngươi nói cũng đúng! Chỉ là một ngọn cỏ như ngươi thật sự là không đáng để ta xuống tay. Vậy liền để cho người khác giết ngươi đi”. Giọng hắn lạnh băng, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo làm rợn tóc gáy. Nói xong Dạ Hoàng Minh liền thu kiếm lại, bước xuống ghế đá ở trước rồi ngồi xuống.
“?!!” Hắn muốn giết mình thật ư?Giết thì giết, ta không sợ! Để xem hắn làm được gì mình! Một cung chủ của một đội sát thủ như ta mà sợ ngươi chắc?.
Nàng thì đứng chờ xem hắn đang làm cái gì, còn hắn...đang ngồi thưởng trà. Dạ Hoàng Minh cứ nghĩ rằng nàng sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ai ngờ nàng cứ đứng im ở đó như chờ hắn sai người giết nàng vậy. Đúng là....thú vị nha!!
Lãnh Nguyệt bắt đầu thấy khó chịu với cái tên Cửu hoàng tử Dạ Hoàng Minh này. Đọc mấy truyện cổ đại thì cũng biết được tính cách lạnh như hầm băng ngàn năm của mấy anh vương gia, nhưng chưa đọc mấy cái thể loại mà vương gia lại vừa lạnh lùng vừa thích trêu người khác đâu nhé! Thật muốn tát vô mặt lạnh băng của hắn quá đi mất!
“Cô không nhát như ta tưởng nhỉ?Được rồi, ta không rảnh để gọi người của ta ra xử cô đâu.Nhưng, ta có một điều kiện!” Dạ Hoàng Minh vẫn cầm chén trà nóng trên tay, vừa khưa khưa nắp trà vừa bình tĩnh nói.
Lãnh Nguyệt cũng bó tay, nàng không nhớ là có làm dao dịch gì với hắn cũng không van xin hắn cái gì, xong lại tự nhiên đưa ra điều kiện cho nàng là như thế nào?
“Điện hạ cứ nói!” Nói ra ta xem, đằng nào ta cũng đang chán đây!
“Xích Nguy, ra đây chỉ giáo cho vị tiểu thư này xem.” Dạ Hoàng Minh có vẻ như đang chờ kịch hay thì phải. Thầm nghĩ rằng Xích Nguy là ám vệ thân cận của hắn, nay tự nhiên lại gọi hắn ra để chỉ đấu với một cô gái chẳng có cái mưu đồ nào, thtaj là vô lí hết chỗ nói.
Xích Nguy ngay lập tức xuất hiện, y mặc bộ y phục màu đen pha đỏ trông rất thần bí. Lãnh Nguyệt cũng muốn xem dung mạo của tên ám vệ này, không biết có tuấn mĩ như Dạ Hoàng Minh không nhỉ? Nhưng tiếc là y lại đeo mặt nạ....
“Dạ!” Xích Nguy cũng rất nhanh nhẹn, xuất hiện một cái liền nhớ đến mục dích chủ nhân gọi mình ra nên không có hỏi lại. Nhanh như cắt liền rút thanh kiếm từ đai lưng ra rồi phi thân đến trước mặt Lãnh Nguyệt.
Đòn tấn công này tới không có báo trước, Lãnh Nguyệt không kịp phản ứng nhưng lại nghĩ ra một cách để ngăn chặn nó!
_Thất hộ khiên, khai triển!!
_Phượng hoàng, xuất thế!!
Bầu không khí bắt đầu nóng lên không tưởng, mấy chiếc lá đang bám trên cây dần bị thiêu cháy, ngay cả những đồ vật dễ bốc hỏa cũng bị thiêu không còn vết tích.
Phù, may mà nàng đã triển khai thất hộ khiên nhằm bảo vệ những khu vực có người dân sinh sống, không thì hậu quả khó lường!
Phượng hoàng thật sự xuất thế, nhưng nó hiện ra với kϊƈɦ thước không quá mức là to lớn nên không quá gây hoang mang cho người dân.
Xích Nguy thấy một màn nay liền trợn to con mắt, hắn có phải đang bị hoa mắt hay không vậy?! Phượng hoàng này không phải chính tay chủ nhân của hắn- Cửu hoàng tử Dạ Hoàng Minh thu phục rồi hay sao?! Cớ gì phượng haongf lại xuất hiện ở trên người nữ nhân kia?!!