“Nga?Vậy có sao không?Lỡ như bị mấy nha hoàn thị vệphát hiện thì không hay!” Lãnh Nguyệt cùng Lý Cao Khánh có chút lo lắng, dù cho ngắm sao cũng rất thoải mái, nhưng trong thời điểm này thì hơi khó.
“Không sao không sao! Chúng ta dùng phép ẩn thân cũng được mà!” Lý Hợp Nhĩ cười cười.
“Đúng rồi ha!!” Lý Cao Khánh và Lãnh Nguyệt mới nhớ ra cả ba đều dùng được phép thuật nha, hơn nữa thuật ẩn thân cũng khá cơ bản,thực hiện không khso. Dư sức với bọn họ.
Ẩn thân chi thuật-Khai!
Viu.....
Nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà bằng gạch. Hôm nay bầu trời đêm đặc biệt sáng hơn mọi ngày, những ngôi sao trêи trời cũng đang thi nhau tỏa sáng lấp lánh, tô điểm cho bầu trời đen.
“Hôm nay nhiều sao ghê!!” Lý Cao Khánh cảm thán.
“Ừm..” Lãnh Nguyệt gật đầu đáp.
“Mà.....Tiểu Nguyệt này!” Lý Hợp Nhĩ cùng Lý Cao Khánh cùng nhau nói.
“Dạ?Mấy tỷ có chuyện gì à?” Lãnh Nguyệt hơi khó hiểu hỏi.
“Trong thời gian bọn tỷ đi, có chuyện gì xảy ra ở trong phủ à?”.
Lãnh Nguyệt lắc đầu, xem ra là nhìn thấy tính cách trầm tính của mình rồi. Để lộ rõ như vầy mà! “Dạ không có! Trong thời gian gần đây muội có đi tu luyện, các tỷ hỏi Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân thử xem, dù sao cũng là mẫu thân của hai tỷ!”. Nói đên đây Lãnh Nguyệt có chút khó chịu.
“Vậy mai bọn tỷ sẽ hỏi vậy!! Muội tu luyện đến đâu rồi? Thấy khí của muội có vẻ thay đổi nha”. Cao Khánh quả thật thấy khí tức xung quanh Lãnh Nguyệt đã cao lên không ít.
.....Trả lời thế nào giờ? Mình tu luyện cũng đã gần đến cấp cao nhất. “Dạ mới kim đan hậu kì thôi ạ!”. Thôi thì tạm thời che dấu vậy!
Cao Khánh cùng Hợp Nhĩ bất ngờ, trong vòng mấy tháng mà đã tăng nhanh vậy rồi á?! Đúng thật là Tiểu Nguyệt giỏi nha!
Thấy hai vị tỷ tỷ kia nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ ngạc nhiên, Lãnh Nguyệt có chút khó xử khi đã nói dối họ, nhưng nếu bây giờ nàng tiết lộ tu vi thật sự của mình thì....không tốt!
“Ngồi ngắm sao như vậy cũng chán! Hay là chúng ta mỗi ngày hát một bài?” Hợp Nhĩ nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến.
“Cũng được!” Lãnh Nguyệt cùng Cao Khánh gật đầu đồng ý, búng tay một cái, kết giới cách âm xuất hiện.
“Theo thứ tự mà hát nha!” Cao Khánh hát đầu tiên, rồi đến Hợp Nhĩ, sau cùng là Lãnh Nguyệt.
“Cát sông bồi rồi lại tán
Nhật nguyệt thăng trầm tang thương
Thế cuộc loạn lạc đổi một tiếng hồng nhan thở dài
Là ai từng Cự Lộc đạp đổ Tần quan
Binh càn quét huyết nhiễm ngàn dặm~.......” Cao Khánh hát với giọng điệu khá cao, nghe có phần mới lạ.
“Hay nha! Giờ đến ta!!” Hợp Nhĩ vỗ tay, tự tin nói.
“Tiếng chuông vang, từng tiếng giục đóng cửa thành
Vuốt nên khúc tranh cổ Tà Dương
Rượu người hâm, hơi ấm trong truyện cũ
Say sưa biết bao thanh xuân~........” Hợp Nhĩ lại hát với giọng nguồn hoạt bát ngây thơ, trong bài hát chứa sự vui vẻ cũng đâu đó sự u buồn.
“Đến muội.” Lãnh Nguyệt cũng có chút thấm, giờ đến phiên nàng, hát một bài cho hợp hoàn cảnh một xíu vậy.
“Áng mây trôi dạt khắp chân trời vô tận
Mây ngó xuống đôi mắt đang nhìn xa xăm
Thời gian cuộc hành trình dài dẵng
Lưu lại dấu chân ai
Không phải là có dũng khí để lưu luyến hay không~.....”
“Ý?! Sao ta chưa bao giờ nghe đến bài này nhỉ?” Hợp Nhĩ nghe bài này có chút không quen, nói đúng hơn là cô không biết có bài hát này.
“Đúng vậy, tỷ cũng chưa từng nghe bài này bao giờ!” Cao Khánh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Đương nhiên là mấy tỷ không biết, mà cả kinh thành Nam Sở này chưa chắc ai cũng biết!” Tại vì nó là do muội sáng tác ra mà.
“Thật vậy?! Khi nào phải tìm thử mới được!” Hợp Nhĩ và Cao Khánh tỏ vẻ không tin, quyết tâm tìm cho ra nguồn gốc của bài hát này.
Hơ hơ, mấy tỷ tìm đi nha! Chắc chắn là không có đâu!