Tiếng thủy tinh vỡ vụn, kèm theo đoạn âm thanh đầy giận dữ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ biết im lặng cúi đầu, chờ cơn thịnh nộ qua đi.
- "Ông mau cho người sang Pháp, gông cổ tên nhãi đó về đây. Để nó sống một mình bên đó, nó chẳng còn biết đến gia đình, ngang nhiên dám làm bỉ mặt tôi. Đúng là không coi ai ra gì."
Ông Châu đứng cạnh đó lên tiếng đáp.
- "Chủ tịch, nhị thiếu gia bảo cậu ấy sang đó có chuyện quan trọng. Xong việc cậu ấy sẽ quay về..."
- "Quay về, quay về, bảo nó có gan khôn hồn thì đừng về nữa."
Trình Chí Kiên không sao nguôi giận, càng mắng càng thêm giận, quát lớn.
- "Khi nãy ông còn bảo nó về, bây giờ đột nhiên lại kêu nó đừng về. Rốt cuộc ông có muốn nó về hay không?"
Bà Trình trong một phút giây nào đó cũng quên bén đi việc ông Trình đang phát hỏa, bà lên tiếng chế nhạo.
Trình Chí Kiên trừng to mắt nhìn vợ. Đang là giờ phút nào rồi mà bà còn cố tình nói những lời lẽ bắt bẻ như này.
- "Bà thôi đi, tất cả là tại bà đấy! Do bà dung túng, chiều chuộng nó quá mức nên nó đâm ra hư hỏng. Những chuyện nó làm ở Pháp tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tôi thấy nó có cố gắng học tập, tốt nghiệp được bằng thạc sĩ. Bà nhìn đi, Thanh Phong từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải làm tôi phiền lòng, thậm chí nó còn giỏi hơn những gì tôi mong đợi. Còn bà, bà dạy con cái kiểu gì vậy?"
Không thể nhịn được nữa. Những năm qua ông Trình luôn đem Trình Thanh Phong ra so sánh với con trai bà. Những lời hay ho đều dành cho Trình Thanh Phong, còn con bà chỉ nhận lại được trách móc. Bản thân người làm mẹ như bà, đương nhiên không thể cam tâm khi con mình bị đem ra so sánh đến mức thậm tệ như vậy. Bà Trình bất mãn đáp.
- "Phải rồi, Thanh Phong mới là con của ông. Tất cả những gì tốt đẹp đều là ông dạy, còn những thứ xấu xa, hư đốn, đều là do tôi đúng vậy không? Trình Chí Kiên, ông có đến hai đứa con trai đấy, nhưng tôi thấy ông chỉ nhận duy nhất một đứa mà thôi. Con tôi sinh ra mang tiếng là con vợ nhỏ, bất kể nó có làm gì đều khiến ông không hài lòng. Nếu ông đã ghét nó như vậy, thì tôi sẽ bảo nó không cần phải về nữa. Như vậy để tránh làm ông tức giận sinh bệnh. Hứ!"
Nói rồi bà Trình cũng không nán lại thêm nữa, lập tức giận dỗi bỏ lên tầng.
- "Đúng là mẹ nào con nấy mà! Thằng ranh đó bị bà ấy dạy hư đấy."
- "Chủ tịch, nhị thiếu gia dù ham chơi như nào đi nữa thì trong lòng cậu ấy ông vẫn rất quan trọng. Bằng chứng là cậu ấy còn nhớ đến sinh nhật của ông, dù ở xa vẫn không quên chuẩn bị cho ông một bất ngờ, chỉ là có hơi trẻ con một chút."
Ông Châu lên tiếng nói vài lời để xoa dịu cơn giận của Trình Chí Kiên.
Ông đương nhiên biết điều đó, chỉ là ông không muốn để người ngoài soi mói, gièm pha về mẹ con bà Trình mà thôi.
- "Ông đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả rồi."
- "Chủ tịch, vậy có cần sang Pháp để đưa cậu ấy về không?"
Ông Châu thấp giọng hỏi lại một lần nữa.
- "Mặc kệ nó, cứ để nó lo cho xong những chuyện vớ vẩn của nó đi. Chơi chán rồi tự động sẽ mò về mà thôi. Nó không thích ai quản nhiều việc của nó, chơi bời nhưng biết chừng mực thì cứ mặc nó."
- "Vâng, vậy tôi xin phép đi đây ạ. Chủ tịch có việc cần cứ gọi."
Bản tính người con trai út này của ông, ông hiểu rõ hơn ai hết. Tuy hai bố con ngày thường gặp nhau hay đấu khẩu, nói chưa được ba câu đã bị chọc tức đến phát bệnh. Nhưng chung quy thì vẫn là đứa con trai nhỏ của ông, tình cảm bố con làm sao có thể chia cắt.
Vừa ngồi thư giãn được một lúc, thì Trình Thanh Phong cũng vừa đến nhà.
Thấy ông Trình vẫn còn ngồi đó chưa ngủ, bộ tây trang trên người vẫn chưa thay ra. Đoán biết chắc chắn lại vì chuyện khi nãy mà đứa em trai ngổ ngược của mình gây ra. Trình Thanh Phong đi đến lặng lẽ ngồi cạnh ông.
- "Ba, ba có tâm sự sao?"
Ông Trình uể oải ngồi dậy, thở dài trả lời.
- "Còn ai ngoài thằng nhãi đó nữa chứ!"
- "Bản tính nó như vậy không phải mới đây, ba cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. "
Trình Chí Kiên nhẹ giọng khuyên nhủ.
- "Phải rồi, con bé mà ba luôn miệng nhắc đến đấy. Con thấy sao hả?"
Trình Chí Kiên niềm nở nhắc lại chuyện diễn ra ở buổi tiệc vừa nãy, ông cố tình hỏi con trai về Lục Tử Anh. Hỏi là như vậy, nhưng nhìn biểu hiện của Trình Thanh Phong ngay lúc ấy thì ông đã sớm đoán sơ được sự việc.
Trình Thanh Phong mỉm cười, vẻ mặt có vài phần ngượng ngùng.
- "Nhân cách của Lục Hải Sơn rất tốt, nhà họ Lục xưa nay kinh doanh trang sức, đá quý. Con gái ông ta tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở Pháp, vừa thông minh, xinh đẹp, rất phù hợp với con."
Thấy con trai không nói được câu nào, Trình Chí Kiên cũng thẳng thắn nói lên quan điểm của mình.
- "Ba thấy vậy thật sao ạ."
Trình Thanh Phong hỏi.
- "Đương nhiên, ba sẽ giúp con có thể gặp được cô ấy. Việc còn lại phải tự con lo liệu lấy."
Ông Trình bật cười, vỗ lên vai con trai tiếp thêm nguồn động lực. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã phải xa mẹ, mặc dù ông đã cố gắng dành tình thương yêu, nhưng dẫu sao đi nữa thì cũng không thể bù đắp được tình thương yêu của một người mẹ.
Sáng hôm sau, bà Trình vẫn còn chưa nguôi giận chuyện hôm qua. Nhìn thấy ông Trình đang ngồi đọc báo trước sofa, bà vờ như không nhìn thấy cứ vậy mà đi đến ngồi xuống ghế đối diện bật tivi lên xem tin tức.
Tivi được bật với âm lượng khá lớn, ảnh hưởng đến việc đọc báo khiến ông Trình tạm gấp lại tờ báo để sang một bên, lên tiếng nhắc nhở.
- "Bà không thấy tivi bật quá lớn hay sao? Không vặn bé hơn được cơ à?"
- "Xin lỗi nhé, tôi tưởng ở đây chỉ có mỗi mình tôi mà thôi."
Bà Trình thản nhiên đáp lại bằng tone giọng vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt chẳng thèm nhìn đến người đối diện.
- "Gì đấy? Bà đang giận dỗi sao? Bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Giận dỗi như vậy không sợ già hay sao?"
Ông Trình khó chịu lên tiếng hỏi.
Bản thân ông cũng nhận ra đêm qua có phần quá đáng với bà. Vậy nên hôm nay cũng không thèm đến tập đoàn, mọi việc giao cho Trình Thanh Phong xử lí. Còn về phần ông, đương nhiên sẽ tìm cách giải hòa với bà.
- "Tôi bị ông chọc tức đến già đấy!"
- "Tôi thì thấy tôi là nạn nhân của bà thì đúng hơn."
Bà Trình không thèm đếm xỉa đến nữa, bà ném luôn điều khiển vào người Trình Chí Kiên rồi lật đật đứng dậy rời đi.
- "Này, tôi có việc quan trọng muốn nói với bà đây. Mau ngồi xuống đó đi."
Bà Trình tuy giận dỗi, nhưng bản tính tò mò thì vẫn không sao bỏ được.
- "Có chuyện gì ông nói mau đi, tôi bận lắm."
- "Sắp tới bà cùng tôi đi gặp ông bà Lục ăn bữa cơm đi."
Trình Chí Kiên kể rõ mọi chuyện cho bà Trình nghe.
- "Ông định cưới con bé đó cho Thanh Phong sao?"
Mới vài giây trước còn giận dỗi, vài giây sau đã quên mất. Bà Trình tò mò hỏi.
- "Ừ, đúng là như vậy. Tôi thấy con bé đó vừa hay lại hợp với Thanh Phong. Nó cũng đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn, xây dựng cho mình một tổ ấm."
Những năm qua, bà Trình cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Trình Thanh Phong. Mặc dù không phải con do bà sinh ra, nhưng bà vẫn xem anh ta như con ruột của mình.
- "Thanh Phong đồng ý chưa?"
Bà Trình thấp giọng hỏi.
Nghe đến đây, ông Trình lại bật cười.
- "Nói ra thì bà lại không tin, nhưng thằng bé đó thích người ta từ mấy năm về trước đấy."
- "Hóa ra là vậy. Cũng rất tốt, nếu vậy thì ông coi như cũng thực hiện được lời hứa với mẹ của Thanh Phong. "
- "Cảm ơn bà, những năm qua vẫn nuôi nấng, chăm sóc Thanh Phong như con trai ruột."
Ông Trình ôn tồn nói.
Bà Trình mỉm cười, nụ cười của bà có vài phần chua xót.
- "Tôi cũng là mẹ, cũng có con. Tôi biết cảm giác của một đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của mẹ là như thế nào. Mặc dù tôi không phải người mẹ tốt..."
- "Bà là một người mẹ rất tốt. Hôm đó tôi có vài phần nặng lời với bà, bà đừng trách tôi nữa nhé!"
Đã là vợ chồng đương nhiên sẽ có những lúc cãi vã, cơm không lành canh không ngọt. Nhưng quan trọng vẫn là hiểu nhau và cho nhau cơ hội sửa chữa, những lần tranh cãi đó giúp họ nhận ra và thấu hiểu nhau hơn.
Bữa hẹn gặp mặt đầu tiên của hai bên gia đình cũng đã đến. Mặc dù không mấy hài lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo ý của ông Trình.
Từ đầu đến cuối, Trình Thanh Phong đều chu đáo gắp thức ăn cho cô, cả hai trò chuyện vô cùng thoải mái. Nhìn thấy bọn trẻ đã có bước tiến triển, hai bên phụ huynh đều vô cùng hài lòng.
Trình Chí Viễn sau những tháng ngày bôn ba ở Pháp đã chịu trở về. Được biết hôm nay mọi người trong nhà đều đến nhà hàng dùng cơm, hắn chuyển chỗ hành lý sang hết cho ông Châu mang vào trong, còn bản thân lại chạy đến nhà hàng chỉ vì cuộc gọi của bà Trình.
Đứng trước sảnh của nhà hàng, Trình Chí Viễn vẻ mặt có vài phần miễn cưỡng. Vốn dĩ hắn không muốn đến, nhưng chỉ vì bà Trình bảo hôm nay là ngày đặc biệt buộc hắn phải đến cho bằng được.
Chợt một bóng dáng quen thuộc cứ thế lướt qua tầm mắt. Hắn không cho bản thân thời gian suy nghĩ, vội vã nâng chân định chạy theo bóng dáng vừa rồi.
Nhưng dường như đã bị ai đó giữ lại.
- "Mẹ."
Bà Trình kéo lấy cánh tay hắn, vội vã đưa hắn đi nơi khác để nói chuyện.
- "Khi không mẹ kéo con đến đây làm gì? Chẳng phải gọi đến dùng cơm hay sao? Quan trọng đến mức không bỏ được kia mà."
Bà Trình lườm hắn cảnh cáo. Đứa con này ngổ ngược không phải mới đây.
- "Bố con bảo..."
- "Nói với thằng nhãi đó về đi, đến không đúng giờ thì không cần đến. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Đúng không?"
Không để bà Trình nói hết câu, Trình Chí Viễn tiện thể nói luôn vế sau. Trùng hợp, những gì hắn nói đều rất đúng ý ông Trình. Đến bà Trình cũng hơi kinh ngạc vì tài năng vô dụng này của hắn.
- "Làm sao con biết."
- "Con bị bố mắng mà trưởng thành đấy!"
Bà Trình mỉm cười, nhìn hắn.
- "Con đi đây, mẹ vào trong đi."
Vừa nói, ánh mắt của hắn vẫn đảo quanh một lượt, tìm kiếm bóng dáng khi nãy.
- "Con lại đi đâu? Mau về nhà đi, chẳng may một lúc nữa về đến nhà không thấy bóng dáng con đâu, bố con lại mắng."
- "Con đi thăm một vài người bạn, mẹ đừng lo. Con đi nhé!"
Nói rồi Trình Chí Viễn vội vàng bỏ đi mất.