Đừng. Xin đó...
- - -
Y Anh mở cửa vào nhà thấy đèn sáng trưng còn nghĩ Sầm Kỷ Dương đang ở trên phòng nên đem bịch mì mình vừa mua để lên bàn ăn sau đó lên lầu.
-Sầm Kỷ Dương.
Cô đứng trước cửa phòng anh gọi thấy không ai trả lời nên gọi thêm mấy tiếng, sau một lúc thì thử mở cửa.
Không có ai.
Anh đi đâu mất rồi?
Y Anh thử đi vào trong, vắng tênh. Xác định Sầm Kỷ Dương đã ra ngoài đứng trong phòng anh một lát.
Cô còn nghĩ anh sẽ ở trong nhà đợi mình, hóa ra lại để nhà cửa trống trơn đi ra ngoài.
Lúc cô định rời khỏi ánh mắt nhìn thấy lọ thủy tinh trên chiếc bàn dài, cô có chút hiếu kì đi đến cầm lên xem .
Nước trong lọ này màu lam sóng sánh, đây là gì, tại sao nhìn lạ như vậy?
-Đó là thuốc giúp Kỷ Dương nhớ ra.
Y Anh giật mình quay đầu đã thấy người vừa lên tiếng đang từ bên ngoài ban công đi vào trong phòng, chỉ một cái đẩy tay cửa kính đã tự động mở ra.
-Cô là...
Là một trong hai cô gái hôm trước đã đến trường tìm Sầm Kỷ Dương.
-Xin chào, tôi là Diêu Ngôn, pháp sư ma cà rồng.- Diêu Ngôn tao nhã nở nụ cười giới thiệu
Pháp sư ma cà rồng lại xinh đẹp như vậy, đúng là vạn lần nghe chẳng bằng một lần nhìn thấy.
-Tôi là Y Anh.
-Tôi biết cô, cô là người đã cứu Kỷ Dương còn có máu rất đặc biệt.
Làm sao cô ấy biết được?
Nhìn cô kinh ngạc Diêu Ngôn chỉ cười nhẹ nói tiếp: “Tôi là pháp sư ma cà rồng nên rất nhiều việc có thể đoán biết được, cô không cần ngạc nhiên.”
-Cô, lúc nãy nói cái này...
-À, Kỷ Dương anh ấy chưa uống sao? Đây là thuốc giúp anh ấy nhớ lại mọi thứ trước kia.
Thuốc hồi phục kí ức? Vậy chẳng phải giống như mong muốn của anh tìm lại bản thân là người như thế nào sao?
Thấy Y Anh nhìn chăm chú lọ thuốc trong tay Diêu Ngôn thầm đánh giá.
-Cô thích anh ấy sao?
Y Anh ngẩng đầu kinh ngạc khi nghe cô ấy hỏi sau đó vẻ mặt khó nói.
Thích. Nhưng mà bởi vì cô và anh không thể nên mới kìm nén tình cảm, chôn sâu vào trong đáy lòng.
Không biết từ lúc nào anh đã chui vào tim cô ở trong đó, từng chút làm cô nhớ nhung không thôi.
-Anh ta càng đi sớm tôi lại càng vui. Ở cạnh anh ta nguy hiểm chết được.-cô xua tay cười cười sau đó quay người vẻ mặt bi ai đặt lọ thuốc lên bàn
Suy cho cùng, anh sẽ không thể ở cạnh cô nữa. Cô sớm đã chuẩn bị tâm lí nhưng tại sao lại nhanh như vậy?
Lòng cô rất đau.
Diêu Ngôn nhìn cô quay người ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Cô đang nói dối.
Không yêu sẽ không có biểu hiện phân vân cũng không quay người trốn tránh ánh nhìn.
Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, buồn phải cố diễn mặt vui, đau lòng thì phải tỏ ra vô tình.
-Nếu cô đã nói không yêu, vậy thì Kỷ Dương càng không có gì luyến tiếc khi rời đi. Anh ấy là ma cà rồng, không thể ở cạnh con người mãi được.
Diêu Ngôn nhắc nhở cô thấy cô chỉ gật đầu cũng không dây dưa hỏi nhiều đã đi ra ban công vụt đi mất.
Y Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt tự dưng chảy ra.
Hôm nay trăng khuyết, tựa như lưỡi liềm từng chút đâm vào tim.
Cô không giữ anh được, không có tư cách càng không có lí do.
Cô rời khỏi phòng anh, một mạch trở về phòng.
Không thể khóc, chỉ là thích thầm một người thôi mà, cũng chẳng phải là điều đáng sợ gì, chỉ một thời gian thôi, khi anh biến mất tự dưng sẽ quên.
Nhưng mà, lòng rất đau, không nỡ để anh rời xa.
Sau này cô hi vọng, sẽ không bao giờ cho ai một cơ hội để có thể làm đau lòng cô nữa.
Y Anh nằm trên giường gục mặt vào gối, hai tay nắm chặt grap giường, thích một người không nên thích còn đau khổ hơn yêu đơn phương rất nhiều.
.
Sầm Kỷ Dương trở về đã là nửa đêm lúc vào nhà nhìn thấy bịch mì trên bàn anh mới chậm rãi đi vào phòng cô.
Nhìn cô nằm ngủ say trên giường chăn bị xốc ra anh khẽ khàng đi đến kéo lên đắp cho cô rồi ngồi xuống một bên giường.
. . .
Sầm Kỷ Dương nhìn Tô Mị đang đứng trước mặt thì nhíu mày, Tô Mị ung dung mỉm cười với anh.
Đây là vị hôn thê của anh sao? Tại sao lòng anh không có cảm giác gì cả.
-Vì sao cô lại ở đây?-anh lạnh lùng hỏi trước
-Vì anh. Định sẵn em sẽ là vợ anh, vì sao em không thể tìm gặp anh?
-Mặc dù tôi không nhớ gì nhưng mà tôi cảm giác được giữa chúng ta không có tình cảm.
-Anh nói đúng, em không có tình cảm với anh và anh cũng vậy. Nhưng mà việc em sẽ là vợ anh không thể chối bỏ.
-Vậy cô muốn gì?
-Em muốn anh quay về, sống tiếp cuộc sống của một hoàng tử ma cà rồng. Mẹ của anh, bà ấy sẽ không vui nếu anh không quay về, càng không vui hơn khi anh ở cạnh cô gái ấy.
Lời nói Tô Mị mặc dù bình thản nhẹ nhàng nhưng mà giống như lời đe dọa.
-Mẹ tôi?
-Bà ấy là nữ hoàng Mộc Miên, anh không nên làm bà tức giận, bởi vì so với anh hay là Đình Thâm, bà ấy càng độc ác tàn nhẫn hơn.
Anh có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mị, không phải gạt anh.
Mẹ anh đáng sợ vậy sao?
-Chuyện này tôi tự có tính toán. Còn việc giữa chúng ta, tạm thời tôi không muốn nhắc đến.
Anh dứt khoát trả lời sau đó đã biến mất.
Tô Mị thầm cười khổ. Nếu không vì yêu thì làm gì cô phải dối lòng mình, vì sao anh ấy không biết!?
. . .
Sầm Kỷ Dương thở dài nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.
Anh không rõ bản thân nên làm gì tiếp theo, sợ rằng sẽ đi vào một sai lầm đáng sợ.
Y Anh bị anh kéo vào vòng vây nguy hiểm, chỉ cần anh ở cạnh cô thì mạng sống của cô sẽ bị đe dọa.
Anh nhìn cô một lát mới đứng lên rời khỏi.
.
Sáng hôm sau, Y Anh thức dậy như mọi ngày thay đồ đi học mới xuống nhà.
Vẫn vắng tênh.
Nhìn trên bàn ăn có một tô gì đó được úp dĩa lên đậy lại, cô đi đến giở lên.
Cháo thịt bằm với gan heo.
Phải rồi, anh nói mỗi ngày phải ăn đồ ăn bổ máu.
Y Anh biết là Sầm Kỷ Dương chuẩn bị sẵn còn anh đã đi trước, cô kéo ghế ngồi xuống cầm muỗng ăn sau đó mới đi đến trường.
Cô đi ra khỏi nhà được một đoạn thấy Sầm Kỷ Dương đang chạy xe đạp chạy ngược đến phía mình thì chớp mắt.
Anh...!?
Anh dừng xe bên cạnh cô, ngoáy đầu nhướn mắt về phía sau ám chỉ cô ngồi lên.
-Sao anh lại quay về?
-Hỏi ngu ngốc, tôi đã hứa sẽ chở cô đi học còn gì.
Ngu ngốc hơn là anh. Không thể dứt khoát lạnh lùng. Đã chạy xe đến trường sau đó lại quay đầu xe chạy về.
Không cần biết khi nào sẽ rời đi, dủ chỉ một ngày ở cạnh đã là đủ.
Y Anh không giấu đi nụ cười vui sướng leo lên ngồi phía sau hai tay nắm lấy hai bên áo anh.
Sầm Kỷ Dương chạy xe đến trường, cô nâng đầu nhìn tấm lưng anh cảm thấy bình yên vô cùng.
Trong một phút mơ hồ Y Anh tựa đầu vào lưng anh hai tay cũng vòng ra trước ôm lấy anh nhắm mắt an ổn cảm nhận nhịp tim của bản thân.
Thật ấm áp!
Như thể đang giữa đông lạnh tìm được một ngôi nhà ấm cúng, có chăn ấm lò sưởi, còn tuyệt vời hơn khi được ăn cả nồi lẩu nóng hổi thơm ngon.
Giữa vô vàng bất biến vạn hóa, chuyện xảy ra rất nhiều nhưng xảy ra tình cảm không dễ chút nào, chỉ khi đúng người đúng lúc mới có thể rung động.
Sầm Kỷ Dương ở phía trước đạp xe khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười.
.
Vân Du đến lớp nhìn thấy Đình Thâm ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ có phần sợ hãi.
Ngồi vào bàn chốc lát nhìn xuống Đình Thâm vài lần, anh cũng cảm nhận được quay đầu nhìn.
Vân Du run sợ vội quay lên.
Vân Du nhịn không được lại quay đầu nhìn lén Đình Thâm kết quả anh đã đi đâu mất.
-Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?
Đình Thâm đã đứng bên cạnh Vân Du khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng hỏi.
Vân Du giật nảy người vội quay đầu hoảng sợ nhìn anh, sau đó rút hết can đảm nói: “Chúng ta nói chuyện một lát đi.”
.
Sầm Kỷ Dương lại chở Y Anh đến trường gây nên loạt sóng gió, nữ sinh ganh tị gào thét, những lời thẳng thừng chắc chắn bọn họ đang yêu nhau cũng tuyên bố rộng rãi.
Y Anh dự liệu sẽ bị ánh mắt của nữ sinh giết chết lúc nào không hay.
Cô hiểu rõ vị trí của bản thân nên rất thất thời vừa đến trường đã xuống xe đi lên lớp trước.
Cô không phải không tự tin, mà là với anh, tự tin của cô không có hiệu quả.
.
Đình Thâm đi phía sau Vân Du xuống nhà đa năng, Vân Du nắm chặt hai tay, phải liều một phen.
Hít một hơi thật sâu, Vân Du quay người nói: “Tôi đã biết bí mật của anh.”
Đình Thâm không mấy ngạc nhiên hay sợ sệt ngược lại còn bình thản liếc mắt nhìn Vân Du đợi cô ta nói tiếp.
Vân Du nhìn thái độ ung dung của anh làm cho ngạc nhiên cùng lo sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói tiếp:
-Anh không phải người bình thường. Móng tay dài, ánh mắt đỏ, rănh nanh nhọn, sức mạnh phi thường, tốc độ nhanh như chớp. Anh rốt cục là ai?
Đình Thâm khẽ nhếch mép, ánh nhìn lãnh khốc: “Cô nói cho tôi biết điều này vậy mục đích của cô là gì?”
-Tôi muốn anh giúp tôi, nếu không việc anh không phải người tôi sẽ nói cho mọi người biết.
Vân Du giống như nắm chắc điểm yếu của anh, uy hiếp.
Đình Thâm ngược lại không tỏ ra lo sợ mà còn cong môi nhìn Vân Du: “Rất có bản lĩnh, có can đảm uy hiếp tôi. Nhưng mà...”
Đình Thâm đang nói thì dừng lại, chớp mắt mắt đã chuyển sang màu đỏ, tàn khốc nói: “Có ai nói cho cô biết đi uy hiếp một ma cà rồng rất ngu xuẩn không?”
Vân Du bị vẻ ngoài đáng sợ cùng tàn khốc của anh làm khiếp sợ, mặt cũng trắng bệch.