Đình Thâm khóe môi cong lên nhìn cô, vẻ đẹp của cô thanh thoát nhẹ nhàng, tuy rằng anh đã gặp vô số những nữ nhân xinh đẹp nhưng anh chỉ bị cô thu hút. Quan trọng hơn chính là cô có lòng tự tôn rất cao, có nhân phẩm cùng tính cách đáng để người khác ngưỡng mộ.
Nhiều nữ nhân mong mỏi được làm huyết nô của anh, chỉ có cô là không.
-Bạn bè quan tâm nhau là lẽ tất nhiên.
-Cô càng lúc càng làm tôi thấy thích thú, tâm tư của cô tôi không thể biết được, rốt cục cô có ý đồ gì không hoặc là cô chỉ đang lừa gạt tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất thích sự lừa gạt này.
-Đôi lúc đừng nên biết quá nhiều về người khác, khi anh biết được có lúc anh cảm thấy khó chịu hơn khi chưa được biết.
-Bởi vì cô tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình, thông thường tôi sẽ biến cô thành huyết nô của tôi trước, việc còn lại sau này tính tiếp.
Y Anh thấy anh tiến lại gần anh bên môi còn nhếch lên đầy nguy hiểm, cô cẩn thận lùi về sau đề phòng.
-Anh sẽ không hút máu tôi đó chứ?
-Tôi cảm thấy nếu không hút máu cô sẽ rất hối tiếc. Trước nay tôi chưa từng nghe lời nói của ai cả.
-Anh...
Y Anh mặt mày tái mét hai chân bị một sức mạnh kiềm chặt lại như bị chôn bên dưới đất, anh đã đứng trước mặt cô, cô chỉ biết nghiêng đầu sang một bên tránh đi.
Đình Thâm đưa tay giữ lấy cằm cô ép cô quay mặt qua nhìn mình, nụ cười anh mang theo tia lạnh lùng.
Cô cắn môi, tay siết chặt muốn bỏ chạy nhưng chân bị giữ lại không thể trốn chạy được bất lực nói: "Anh không được hút máu tôi. Anh đã hứa với tôi."
-Tôi không nói sẽ mãi mãi giữ lời hứa, tôi có thể không để ai hút máu cô nhưng tôi, lại khác.
Nhìn thấy đôi mắt anh chuyển sang đỏ, từ từ răng nanh cũng mọc dài ra, Y Anh biết bản thân thoát không được đành cam chịu, cô vẫn không cách nào trốn chạy, càng không điều khiển được mọi thứ.
Cô đã quên mất Đình Thâm vốn là một người lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh nay đã quên cô, anh sẽ không như trước lắng nghe lời cô.
Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn chịu đựng của cô càng làm Đình Thâm thêm vui vẻ, anh vén tóc cô qua một bên từ từ tiến đến gần.
Trong khoảnh khắc đó, Y Anh nhắm chặt mắt hai tay nắm chặt run rẩy chờ đợi mọi thứ thay đổi, chỉ là...
Nghĩ đến thôi cô lại cảm thấy khó chịu, khó chịu không kìm được nước mắt mà chảy dài ra ướt cả hai bên gò má.
Nước mắt cô rơi lên mặt anh, Đình Thâm giật mình ngước nhìn.
Cô khóc.
Chỉ vì anh sẽ hút máu cô mà cô hoảng sợ đến khóc, sao cô có thể không thích anh trở thành chủ nô của cô như vậy? Cô gái này vì sao cứ quật cường cùng bí ẩn như thế?
Đình Thâm dần dần khôi phục lại bình thường đứng ngay ngắn trở lại, lạnh giọng nói: "Cô quay về phòng đi."
Y Anh nghe thấy thì mở to mắt ra, lúc này cô đã có thể di chuyển bình thường, cô kinh ngạc nhìn anh.
Một giây trước cô còn tưởng mình sắp không ổn rồi, sẽ thế nào nếu mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu, cô đã cố thay đổi số mệnh, thay đổi mọi thứ nhưng lại thấy sức mình quá nhỏ bé, như lúc nãy chẳng hạn.
-Đáng lẽ giờ này cậu nên ở hội nghị của các ma cà rồng hoàng gia cùng nguyên lão thì phải!?
Tiếng nói này vừa phát ra mang theo luồng hàn khí, Y Anh chưa kịp phản ứng đã bị Đình Thâm kéo ngay vào lòng, tay vòng qua eo cô ôm cô lại gần người anh.
Sầm Kỷ Dương chợt nhíu mày khi thấy trên gò má cô còn đọng lại giọt lệ.
Y Anh bị anh nhìn thì cúi đầu vào người Đình Thâm một tay đưa lên lau lấy nước mắt vẫn chưa khô kia.
-Vậy còn anh? Không phải anh cũng không nên có mặt ở đây ư?
-Tôi không đi được. Vì tôi còn phải lo cho huyết nô của mình.
Đình Thâm vừa nói vừa siết chặt cô vào lòng anh hơn.
-Lo lắng cho một huyết nô quá mức dường như không đúng với những gì đã được dạy, nhỉ?
-Anh không cần nhắc nhở, tôi biết huyết nô của mình là người như thế nào.
Đình Thâm lạnh nhạt nhìn Sầm Kỷ Dương sau đó hiên ngang ôm lấy Y Anh dẫn đi lướt ngang qua người Sầm Kỷ Dương.
Cứ thế mà lướt qua...
Y Anh không phải là vô tình mà có tình thì đã sao? Bọn họ không thể nữa, không thể yêu nhau được càng không thể ở bên nhau.
Chỉ khi sự tranh đấu kia chấm dứt, thì có lẽ mọi việc mới như ban đầu được.
Huống chi bây giờ giữa bọn họ ngày càng xa cách, dần dần bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình mà do chính cô tạo ra, có thể nhìn thấy đối phương nhưng không cách nào chạm tới được, gần thế thôi mà như xa cả một đại dương.
Sầm Kỷ Dương xoay người nhìn hai người họ rời đi, ánh mắt đen rực sáng chuyển đỏ.
Anh muốn biết cô gái này rốt cục vì điều gì mà né tránh anh hết lần này đến lần khác, mà cô còn cất giấu một bí mật không để ai biết được.
Đình Thâm đưa cô đến trước cửa phòng mới buông tay ra, Y Anh vội quay người trở vào phòng đóng chặt cửa.
Đình Thâm nhìn cánh cửa đã khép chặt kia bên tai nghe rõ mồn một tiếng cửa bị khóa bên trong, hình như cô sợ anh. Hành động khi nãy của anh đã làm cô khiếp sợ.
Cũng đúng thôi.
Anh lẳng lặng quay người trở về phòng của mình.
Y Anh dựa người vào cửa nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới an lòng thở phào, họa may khi nãy anh hút máu cô cô không dám nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Đình Thâm sẽ trở thành đế vương, nhưng anh lãnh khốc tàn nhẫn như vậy lại còn để Mộc Miên càng thêm thao túng mọi thứ thì sớm muộn bà ta cũng tấn công sang thế giới con người. Dã tâm của bà ta không dừng lại ở thế giới ma cà rồng này thôi mà còn là cả thế giới của con người.
Con người dù mạnh mẽ thế nào làm sao có thể chống chọi lại được chứ.
Ma cà rồng là sinh vật như thế nào, ai lại không rõ.
-Mẹ ơi, mẹ dạy con đi, con nên làm thế nào? Vì sao người sinh con ra lại là một ma cà rồng mang dòng máu thủy huyết chứ?
Y Anh trượt dài trên cánh cửa ngồi bệt xuống đất thu chân lại co ro ôm chân của mình cúi mặt úp vào giữa hai đầu gối.
Cô cảm thấy rất bất lực, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được điều gì. Cô muốn trốn chạy nhưng bản thân không thể trốn chạy ngay lúc này chỉ có thể đối mặt với mọi thứ. Cô muốn kết thúc mọi thứ, kết thúc tất cả.
Mặt trời lại lên cao, ánh nắng chiếu vào qua lớp cửa kính thẳng một đường đến cô gái đang ngồi thu người co ro ngay cửa phòng, Y Anh khẽ động đậy, cô thế mà ngủ quên đi.
_Cốc cốc
-Tiểu thư, cô đã thức chưa?
Y Anh dụi mắt nhìn dáo dác xung quanh sau đó đứng lên điều chỉnh lại quần áo, hắng giọng nói: "Có việc gì sao?"
-Nữ vương mời cô đến phòng ăn ăn sáng.
Mộc Miên gọi cô đến ăn sáng cùng bà ta!?
-Được, tôi sẽ đến ngay. Cô đi trước đi.
Y Anh sửa soạn xong đi đến phòng ăn như lời nữ hầu đã nói. Lúc nữ hầu mở cửa phòng ăn cho cô vào, người phụ nữ đầy uy quyền hiện đầu tiên trước mặt cô.
Mộc Miên ngồi ở ghế chủ tọa,
Trên bàn là hai dĩa thức ăn cùng hai ly máu tươi, phần ăn thứ nhất đặt trước mặt Mộc Miên, còn phần kìa đặt ở chiếc ghế bên tay phải.
-Cô ngồi đi.
Y Anh không dám không tuân ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế mà được đặt phần ăn kia ngồi xuống.
-Ăn sáng đi.
Là thịt cừu được nướng lên nhưng vẫn còn sống máu còn rỉ ra bên trên.
Y Anh dù sao đã trở thành ma cà rồng nên đã quen với mùi máu tươi, huống chi thịt cừu này là loại tươi ngon còn có ly thủy huyết đỏ tươi, cô cũng không khách sáo.
Ăn được một lát, Mộc Miên dừng lại hỏi: "Cô tên gì?"
-Y Anh.
-Hôm nay là ngày Đình Thâm đến nhận hình phạt của các ma cà rồng hoàng gia cùng nguyên lão. Nó có nói cho cô biết không?
Y Anh nghe thấy có chút chau mày lắc đầu.
Có lẽ tối qua anh chưa kịp nói thì cô đã không nghe trước rồi. Hoặc vốn dĩ anh không muốn nói.
Trường hợp thứ hai khả thi hơn, dù sao cô cũng không phải là gì của anh, cũng chỉ là một người thấp kém, anh không cần nói cho cô biết quá nhiều chuyện của anh.
-Cô biết hình phạt nhẹ nhất là gì không?
Y Anh tiếp tục lắc đầu.
-Chính là, tước bỏ tư cách trở thành đế vương của Đình Thâm.
Cái gì? Đây là hình phạt nhẹ nhất ư? Y Anh kinh hãi nhìn Mộc Miên, trong lòng cô không ngừng giằng xé lấy nhau.
-Thử nghĩ xem, cô là huyết nô của Đình Thâm lại không cung cấp máu cho chủ nhân lúc nguy cấp, vậy vì cái gì phải giữ cô lại!?
Điều này, bà ta không lẽ...
Y Anh hoảng hốt trợn mắt nhìn Mộc Miên chỉ kịp thấy nụ cười độc ác sau đó...
Đình Thâm trở về tòa thành, bả vai chảy nhiều máu, chảy dọc lên hành lang.
Một tay anh bịt vết thương đang chảy rất nhiều máu của mình, mặt tái nhợt lảo đảo đi đến bên cửa phòng của Y Anh.
_Cốc cốc
Không có hồi đáp.
Đình Thâm cật lực gõ thêm vài cái, máu chảy ra không ngừng làm cơ thể anh ngày càng suy yếu, ý thức cũng từ từ mơ hồ, ma cà rồng mà chảy quá nhiều máu nếu không kịp hút máu bù lại sẽ chết.
-Thâm, anh làm sao?
Tô Mị đang đi trên hành lang trông thấy lặp tức chạy tới đỡ lấy anh.
Đình Thâm như một con cá mắc cạn vừa được Tô Mị đỡ đã lặp tức ngã vào người cô.
Cô đỡ lấy anh lo lắng liếc qua vết thương sau đó thì bàng hoàng.
Không lẽ,
Nguyên lão ra tay thật nặng.
Tô Mị dìu anh về phòng, sau đó tự mình cởi nửa áo ra vén mái tóc dài sang một bên lộ ra chiếc cổ trắng nõn.
-Dù anh ghét em đến thế nào, xin anh hãy hút máu em ngay đi. Nếu không anh sẽ chết mất.
Tô Mị rơi lệ chủ động nằm xuống giường sau đó cô vươn tay ra để móng tay của mình cào lên cổ, máu tuôn ra.
Đình Thâm không còn phân biệt được nữa mùi máu bay vào khoang mũi khiến cơn khát máu của anh tăng thêm gấp bội lần, cổ họng anh khô khốc cùng nóng ran, từng mạch máu cũng sắp nổ tung.
Nếu anh còn nhịn, anh sẽ bị giày vò chết mất.
Cho nên mặc kệ là ai, Đình Thâm biến thành bộ dạng ma cà rồng hút máu, há miệng chuẩn xác cắn ngay cổ Tô Mị không ngừng hút máu.
Tô Mị chỉ rên lên một tiếng để yên cho anh hút máu mình, dù bị uống cạn máu, cô cũng cam lòng không oán trách. Được người mình yêu hút máu, đối với ma cà rồng nào cũng là niềm sung sướng.
Đình Thâm hồi phục lại ý thức, đôi mắt đỏ trở nên đen thẳm rút hai chiếc răng nanh ra khỏi cổ Tô Mị sau đó thu nó lại.
Tô Mị bị mất khá nhiều máu nên đã ngất đi.
Hình phạt của nguyên lão dành cho anh chính là dùng móc bằng bạc đâm xuyên qua bả vai còn chịu nỗi đau nhận một chưởng của nguyên lão.
Anh nhìn vết thương đã lành của mình lại nhìn Tô Mị không nói tiếng nào đứng lên rời khỏi.
Anh ra khỏi phòng nhìn thấy một nữ hầu liền gọi cô ta lại hỏi chuyện.
-Cô gái tôi đem về đâu rồi?
-Ở đại sãnh với nữ vương.
Đình Thâm nhíu mày hình như nghĩ ra gì đó lặp tức bỏ đi, trước khi đi anh căn dặn.
-Vào chăm sóc cho Tô Mị, cô ta đang ở trong phòng tôi.
-Vâng.
Đình Thâm một mạch đến thẳng sãnh lớn, vừa trông thấy Mộc Miên cùng Y Anh đang trò chuyện vui vẻ anh có chút sựng lại.
-Có vẻ con rất tốt!?
-Y Anh, lại đây.
Y Anh nhìn anh chốc lát đi xuống đứng cạnh anh.
-Đi thôi.
Anh nắm tay cô lôi đi thì bị Mộc Miên lên tiếng giữ lại.
-Thế nào? Từ lúc nào con lại bắt đầu lo lắng bảo vệ cho một huyết nô thế?
-Huyết nô của mình còn không bảo vệ được thì nói gì tới bản thân?
Nói xong anh đã kéo cô đi khỏi không nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Mộc Miên ở phía sau.
Đình Thâm lôi cô đến hoa viên trong tòa thành đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng. Anh nghiêm túc hỏi:
-Bà ta đã nói những gì?
-Chỉ là những chuyện phiếm, không có gì đặc biệt cả.
-Sau này hạn chế đến gần bà ta.
-Tôi biết rồi. Anh, không sao đó chứ?
-Cô đang lo cho tôi đó sao?
-Phải.
Y Anh ngẩng nhìn anh mỉm cười gật đầu, nụ cười dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng rực rỡ đi vào lòng anh.
Đây là lần đầu cô mỉm cười ngọt ngào thế này với anh còn là người đầu tiên quan tâm đến anh.
-Cô biết cách lấy lòng chủ nhân của mình từ khi nào vậy?
-Tôi là huyết nô của anh đương nhiên phải làm anh vui.
-Ngoan lắm. Cô muốn tôi thưởng gì?
-Máu, của anh.
Y Anh giương mắt nhìn anh thái độ cô điềm tĩnh đến đáng sợ.
Đình Thâm khóe môi giần giật khẽ nhếch lên đầy mị hoặc nói: "Được, nhưng phải xem cô có đủ khả năng không đã."
Huyết nô hút máu chủ nhân hay một ma cà rồng cấp bậc thấp hút máu của một ma cà rồng cấp cao, quý tộc hay hoàng gia thì sức mạnh của kẻ đó sẽ tăng lên nhưng nếu ma cà rồng bị hút máu kia có sức mạnh quá lớn thì kẻ hút máu hoặc bị điều khiển ngược lại hoặc sẽ chết.
-Tôi cũng có thể cho anh máu của mình.
Lời nói của cô không nhanh không chậm nhưng làm Đình Thâm giật mình bất ngờ. Đêm hôm qua chính cô đã khóc khi anh có ý định hút máu cô vậy mà sáng nay cô lại nói cam tâm để anh hút máu mình.
-Không phải cô không muốn bị ai hút máu sao? Kể cả tôi!?
Y Anh có chút giật mình, vội nói: "Tôi suy nghĩ lại rồi."
Nhìn thấy thái độ có chút bất ngờ của cô làm anh không khỏi nhíu mày.
Y Anh lại nhìn anh nở nụ cười: "Tôi tin anh sẽ là một chủ nhân tốt hơn những kẻ khác. Ngoài anh ra, tôi sẽ không để ai hút máu mình."
-Cô đang lấy lòng tôi đó ư?
-Lấy lòng chủ nhân của mình có gì sai sao?
Đình Thâm bên môi thoắt ẩn nụ cười nhạt, dường như trong lòng anh đang suy nghĩ gì đó mà anh vẫn đang hoài nghi.
Chỉ thấy nụ cười của cô quá rực rỡ, rực rỡ đến nhòe mắt anh...
Sầm Kỷ Dương đứng ngay cửa sổ nhìn ra phía hoa viên trông thấy đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Người nữ còn cười rất tươi.
Vì sao khi thấy cô cười với Đình Thâm, anh lại thấy khó chịu đến thế? Hình như một thứ gì đó đang thôi thúc anh, bắt anh phải giữ lấy cô.
-Kỷ Dương.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi của Diêu Ngôn, Sầm Kỷ Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung quay người rèm cửa cũng tự đóng lại. Anh lên tiếng:
-Vào đi.
Diêu Ngôn mở cửa đi vào thấy anh đã ngồi trên ghế sô pha, cô nói: "Rốt cục vì sao Đình Thâm không phải chỉ tước bỏ ấn ký ba tháng mà lại là hình phạt nặng như thế?"
-Cô nghĩ rằng là tôi làm cậu ta trở nên như vậy?
-Không. Nhưng nữ vương sẽ nghĩ thế.
Sầm Kỷ Dương bật cười khẽ, trong cổ họng bật ra tiếng hừ nhẹ, lạnh nhạt nói: "Bởi vì cậu ta đã lựa chọn. Hình như Mộc Miên đã cho cậu ta quá nhiều cực hình cho nên cậu ta không biết sợ là gì. Thiết nghĩ khi đó người lấy móc bạc xuyên qua vai cậu ta không phải là tôi, cậu ta còn mạng về tòa thành để kịp cung cấp máu sao?"
Diêu Ngôn như tỉnh ngộ, nói: "Kỷ Dương, anh đã đâm nông một chút đúng không?"
-Không. Là xuyên qua.
Nhưng anh dùng một chút sức mạnh kiềm hãm lại móc sắt một thời gian để nó không tổn thương đến Đình Thâm. Anh là người ân oán phân minh, kẻ tôi cần chiến đấu tiêu diệt không phải là Đình Thâm, mà là kẻ đã điều khiển Đình Thâm.
Có câu: Một núi không thể có hai hổ. Một nước không thể có hai vua.
Hoặc là anh chết, hoặc là bà ta chết. Bởi vì bà ta luôn muốn độc chiếm địa vị đế vương cho riêng mình, mà anh là kẻ ngán đường duy nhất của bà ta.
Diêu Ngôn biết sớm muộn cuộc chiến này cũng diễn ra, khi mà thánh nữ thật sự chưa xuất hiện, vẫn chưa rõ ai sẽ là đế vương, phía nguyên lão và các ma cà rồng hoàng gia lại luôn đặt trọng trách trên vai con trưởng, cho nên Mộc Miên càng đề phòng và gây nguy hiểm cho Sầm Kỷ Dương.