Làm sao cô ta có thể để Y Anh sống lại được, như vậy làm sao có thể giúp cô ta bước lên vị trí cao được chứ?
Vân Du đảo mắt nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn lặp tức chạy tới cầm lên không suy nghĩ mà chạy tới bên giường.
Diêu Ngôn nhíu chặt mày một tay đưa ra chưởng một lực đến bên tay cô ta đang cầm con dao hạ xuống người Y Anh ý định đâm cô.
-Diêu Ngôn, đây là mệnh lệnh của nữ hoàng.
Vân Du trừng mắt hung dữ với Diêu Ngôn khi bị Diêu Ngôn ngăn cản, Diêu Ngôn mím môi tiếp tục giúp ba người họ giữ được tính mạng, chỉ cần Diêu Ngôn truyền khí lực cho bọn họ, ít nhiều sẽ giảm bớt sự nguy hiểm đến mạng sống của họ, quan sát sắc mặt của Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm đều thấy rõ chuyển biến rất xấu.
-Cô muốn làm phản sao?
-Người hỏi câu đó phải là tôi? Cô từ đâu xuất hiện đến bên nữ vương nói những lời lẽ tác động bà ấy, cô chung quy muốn gì?
Vân Du cười gian xảo hất lọn tóc ra sau nói: “Tôi có âm mưu hay không cũng không bằng hiện tại việc cô phản bội nữ vương. Một lát nữa bà ấy vào đây xem cô nói thế nào.”
-Cô đừng ở đó nói lung tung, tôi chẳng phản bội bà ấy, tôi đang giúp bà ấy.
-Giúp? Vậy thì phải giết Y Anh đã.
Vân Du nhặt con dao rơi trên đất lên lại một lần nữa hướng tới đâm Y Anh.
Lúc này Uông Tôn từ bên ngoài phóng tới chỗ Vân Du đưa tay bắt lấy tay cầm dao của cô ta chặn phía trước.
-Cô gái trẻ, đừng độc ác thế chứ, nhìn cô cũng xinh đẹp sao lòng dạ chẳng thua gì nữ vương mấy nghìn tuổi của ta thế.
Vân Du siết chặt cán dao giựt tay lại nhưng đã bị Uông Tôn giữ chặt không cách nào thoát ra được bặm môi hung tợn nhìn anh.
-Đây là mệnh lệnh, Y Anh không thể sống.
-Tôi nói này, giết người thật sự không cần thiết phải dùng dao, tôi chỉ cần nháy mắt cô cũng nằm rên la vì đau đớn rồi, con người có lòng dạ độc ác như cô thì ma cà rồng như tôi cũng phải nể phục.
Uông Tôn nói xong hung hăng hất tay Vân Du ra một lực mạnh làm Vân Du loạng choạng té về sau.
Mộc Miên lúc này vào tới nôi trông thấy Y Anh, Đình Thâm cùng Sầm Kỷ Dương đang nằm trên giường, Diêu Ngôn vẫn đang giúp họ truyền tinh khí ánh mắt càng hung ác hơn.
-Diêu Ngôn, lặp tức dừng lại.
-Nữ vương, xin lỗi. Tôi không thể dừng lại lúc này.
-Ta biết ngay mọi chuyện sao lại đơn giản như thế, hóa ra Đình Thâm không hề giết chết cô ta. Nếu như nó đã không thể để ta giúp nó.
Dứt lời Mộc Miên vươn bàn tay với bộ vuốt nhọn hướng tới giường lớn, Uông Tôn lặp tức ngăn lại đánh nhau với bà ta.
Mộc Miên công lực cao, điều này Uông Tôn biết rõ, chẳng qua đánh nhau với bà ta thì người hao tổn khí lực trước tiên là Uông Tôn mà thôi miễn cưỡng chỉ chống chọi một thời gian, sở dĩ như thế nên ít ma cà rồng nào dám lật đổ bà ta.
Mộc Miên ra tay rất độc ác không hề lưu tình, tàn bạo giống như mọi người đã kể khiến Vân Du cùng Diêu Ngôn nhìn thấy cũng phải sợ hãi, ở đòn cuối cùng ba ta một chưởng đánh vào lồng ngực Uông Tôn đồng thời bộ móng nhọn hoắc kia cào qua cổ anh.
Uông Tôn bị đánh trọng thương ngã nhào lên sàn nhà, vết cào ở cổ không ngừng chảy máu.
-Diêu Ngôn, uổng công ta tốt với cô, cô lại giúp bọn họ.-Mộc Miên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Diêu Ngôn
-Nữ vương, xin người đừng làm vậy, Đình Thâm sẽ chết theo hai người họ. Người không thể để Đình Thâm chết mà đúng không?-Diêu Ngôn cất tiếng năn nỉ
-Trực tiếp đánh thức nó dậy là được rồi.
Diệu Ngôn trợn mắt kinh hãi nhìn Mộc Miên, làm sao bà ấy có thể tàn nhẫn lạnh lùng với con ruột của mình như vậy được? Không, bà ấy vốn không có trái tim.
Mộc Miên đã đứng bên giường, đưa một tay lên xung quanh tỏa ra luồn khí sáng liếc xuống nhìn Đình Thâm nằm bên dưới.
-Đừng mà nữ vương, người không thể làm như vậy. Đánh thức Đình Thâm thì anh ấy có thể sẽ chết.
-Cô cũng nói là có thể. Diêu Ngôn, cô cũng đừng nghĩ vì Đình Thâm là con trai ruột của ta mà ta không dám.
Mộc Miên lời nói dứt khoát hạ tay xuống một chưởng đánh vào người Đình Thâm lặp tức anh phun máu đỏ tươi, đồng thời đưa tay ngăn cản Diêu Ngôn lại. Diêu Ngôn bị một đánh của Mộc Miên đau đớn ôm ngực máu từ khóe miệng chảy ra đỏ sẫm.
.
Đình Thâm cùng Sầm Kỷ Dương hợp sức đánh Y Anh giả, không ngờ đột nhiên Đình Thâm phun ra máu tươi té ngã trên đất ôm người đau đớn nằm quằn quại, giống như có ai đó ở bên ngoài đánh thân thể anh.
Sầm Kỷ Dương cảm thấy dường như sức mạnh bị yếu đi, nguồn năng lực nãy giờ vẫn tiếp lực cho bọn họ đã bị đánh tan.
-Để tôi xem, các người làm sao thoát ra.-Y Anh giả ngửa đầu cười lớn thỏa mãn khi nhìn hai anh đều lần lượt bị trọng thương
-Tôi, tôi không ổn rồi, có người tấn công thân thể tôi.-Đình Thâm đưa tay lau máu ở khóe miệng nói với Sầm Kỷ Dương
-Ở bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay, cậu ổn chứ?
Đình Thâm lắc đầu sau đó cả người anh đột nhiên trở nên trong suốt, anh đưa tay trước mặt đôi mày khẽ nhíu chặt.
-Tôi sắp thức tỉnh rồi.
-Không được, cậu phải ở lại cùng chúng tôi bước qua cánh cửa kia, cậu tỉnh lại sẽ rất nguy hiểm.
-E là... phiền anh bảo vệ cô ấy thật tốt...
Đình Thâm giương ánh mắt nhìn Sầm Kỷ Dương sau đó cả người đã biến mất trong vô hình.
Y Anh chạy tới đứng ngay tấm rào cản trong suốt nhìn Đình Thâm tan biến trong vô thức khóc nấc lên gọi tên anh, không phải anh xảy ra chuyện gì không may rồi chứ? Nếu như vậy anh có chết không? Không, đừng mà.
-Kỷ Dương, anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì, anh không được xảy ra chuyện gì hết.
Hai tay cô không ngừng đánh vào lá chắn vô hình kia, nước mắt ngày càng rơi nhiều, chỉ thấy Sầm Kỷ Dương nhìn sang mình trên môi vẫn mỉm cười ấm áp rồi chống người đứng lên trực tiếp đối diện Y Anh giả.
-Tới đây đi.
-Chết đến nơi còn mạnh miệng.
Anh hét lên một tiếng vẻ mặt càng thêm băng khốc tiến tới chỗ cô ta tung quyền hung hăng đầy mạnh mẽ, mỗi một đòn đều hận không thể ngay lặp tức không giết chết cô ta ngay.
Nhưng mà anh bị thương nặng như thế căn bản không thể làm đối thủ với cô ta, huống hồ ở đây cô ta làm chủ.
Một hồi quyết chiến, Y Anh giả ra đòn cuối cùng quất mạnh vào người Sầm Kỷ Dương làm anh bị văng về phía cọc bạc đang hướng đầu nhọn lên trên.
-Kỷ Dương...
Y Anh nhìn thấy hét lên đập vào bức tường trong suốt ngăn cách bọn họ.
. . .
Mộc Miên nhìn Diêu Ngôn cùng Uông Tôn đều bị thương ngã trên sàn lúc này bà ta vô cùng hài lòng nhìn đến Sầm Kỷ Dương và Y Anh.
-Sẽ không còn ai cản đường ta nữa, hãy ở trong đó mãi mãi đi.
Ánh mắt bà ta lộ ra vẻ nham hiểm xòe tay ra bên trên đã là khẩu súng màu bạc, không cần phải đoán đây chắc chắn là loại súng thiết kế đặc biệt có thể bắn chết ma cà rồng.
-Không được bắn.-Uông Tôn cùng Diêu Ngôn đồng loạt thét lên khi Mộc Miên chĩa súng hướng ngay phía Y Anh
-Sớm muộn cũng chết, cứ để cô ta chết trong nhẹ nhàng.
Vân Du đứng nhìn môi cong lên như đạt được ý muốn chờ mong Mộc Miên nổ súng. Chỉ cần Y Anh chết, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Mộc Miên không chút cảm xúc quan tâm đến lời bọn họ tay từ từ bóp còi.
Đương lúc phát súng sắp được bắn ra thì một bàn tay đã nắm lấy nòng súng chặt lại giựt đi đánh văng ra xa, Đình Thâm ngồi dậy đưa ánh mắt đen thẫm lạnh lùng nhìn bà ta thở hồng hộc.
-Bà có thể ra tay ngay cả với con trai của mình chỉ vì vị trí đế vương kia, bà rốt cục có trái tim hay không?
-Vừa mới tỉnh lại đã lên giọng với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì tình mẫu tử mà bỏ qua chuyện này sao? Đừng lắm lời, nếu người không thể giết cô ta thì để ta.
Đình Thâm nén nỗi đau trong người môi mỏng lạnh ngắt tái nhợt khẽ cong lên từ miệng phát ra tiếng cười giễu nhìn bà ta.
-Với con mình bà có thể lạnh lùng tàn nhẫn, nói chi là chồng mình.
Mộc Miên hơi sựng người nhăn mày nhìn anh, Đình Thâm nụ cười ngày càng lạnh lùng pha chút đau thương khiến người khác nhìn thấy không khỏi giật mình hoảng hốt. Vẻ mặt ưu thương bi ai này của Đình Thâm chưa ai từng nhìn thấy, khi nhìn thấy lại có cảm giác tội nghiệp.
-Rốt cục người có ý gì?
-Lặp tức đi khỏi đây, bằng không chuyện bà làm tất cả đều phơi bày, ngay cả vị trí nữ vương bà cũng không thể làm.
-Ta là vì người.
-Đừng nói như bà rất yêu thương tôi, chẳng qua là vì bản thân bà thôi. Tôi sớm đã bị bà vứt bỏ trái tim cùng lương tâm rồi, việc bà làm đừng nghĩ không ai biết.
Mộc Miên tức giận tay nắm chặt ánh mắt càng thêm hung tợn sau đó hung hăng phất tay bỏ đi lúc này đồ đạc xung quanh cũng bị làm cho chấn động rơi rớt xuống sàn.
-Nữ vương...
-Câm miệng, đi thôi.
Vân Du không cam tâm căn chặt môi nhìn Y Anh nằm trên giường sau đó nổi giận bỏ đi cùng Mộc Miên.
Đình Thâm lúc này không chống cự nổi mà khụy người té xuống lại phun ra máu tươi.
-Đình Thâm, không sao chứ?-Uông Tôn đỡ lấy anh hỏi
-Mặt trời sắp lặn rồi...
Nói xong Đình Thâm đã ngất đi rơi vào hôn mê.
-Anh ấy bị thương rất nặng, mau đưa điều trị đi, ở đây để tôi.-Diêu Ngôn lên tiếng khẩn trương
Uông Tôn gật đầu sau đó lấy lọ thuốc mình đã chuẩn bị đưa cho cô.
-Cái này sẽ giúp cô hồi phục ít nhiều.
Diêu Ngôn hơi ngây ra nhìn anh, Uông Tôn bị nhìn hơi khó xử liền nhét lọ thuốc vào tay Diêu Ngôn sau đó cõng Đình Thâm đi.
-Cảm ơn.-Diêu Ngôn nói trước khi Uông Tôn cõng Đình Thâm đi mất
Uông Tôn khóe môi hơi cong lên đem Đình Thâm qua phòng bên cạnh để điều trị, không quên căn dặn Tiểu Tinh.
-Tiểu Tinh, đi kêu bác sĩ đến.
Tiểu Tinh kêu meo một tiếng phóng chạy đi mất.
.
Bức tường vô hình đột nhiên nứt ra từ từ vỡ tan, phía trên cọc bạc đột nhiên xuất hiện một lớp chắn bằng bông vải ở phía trên đỡ lấy cơ thể của Sầm Kỷ Dương.
Y Anh giả giật mình quay đầu nhìn liền bị Y Anh vươn tay ra bóp lấy cổ cô ta.
Ánh mắt Y Anh chuyển sang đỏ sẫm như máu, răng nanh mọc dài ra, bộ móng dài sắc nhọn chẳng khác nào ma cà rồng.
-Cô...
Y Anh bóp cổ cô ta nâng lên cao, gương mặt tàn nhẫn lạnh lùng.
-Cô không được làm tổn hại họ, không được.
Y Anh gằng giọng tay càng tăng sức cuối cùng bộ móng vuốt sắc nhọn cào qua động mạch trên cổ cô ta, cô ta lặp tức biến thành làn khói trắng tan biến cùng với khung cảnh xung quanh biến thành một cánh đồng cỏ xanh mướt.
Y Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng loạng choạng lùi về sau đưa tay ôm đầu mình, sau đó nhìn tay bàn tay mình thấy bộ vuốt nhọn rồi lại đưa tay lên sờ mặt, răng nanh.
Sao cô lại trở thành ma cà rồng? Sao lại như vậy được?
-Kỷ Dương, Kỷ Dương...
Bây giờ chuyện này không quan trọng bằng tính mạng của anh, Y Anh lặp tức chạy tới chỗ anh.
-Em, em sao lại...
Đến cả Sầm Kỷ Dương còn bị cô làm cho giật mình không tin, dù là trong giấc mơ nhưng chuyện cô biến thành ma cà rồng sao có thể xảy ra như thật được? Trừ phi...
-Đừng nói nhiều nữa, mau thoát khỏi đây thôi.
Bọn họ đỡ nhau chạy về phía cánh cửa ranh giới trắng xoa kia.
.
Diêu Ngôn nhìn mặt trời đang lặn xuống, hồi hộp lo lắng cắn môi nhìn bọn họ, trong lòng cầu mong cho hai người họ an lành vượt qua.
-Vì sao còn chưa tỉnh, sắp hết thời gian rồi.
Bàn tay hai người khẽ động đậy sau đó phản ứng ngày càng mạnh hơn, Diêu Ngôn nghe thấy tiếng động liền chạy tới xem bọn họ, quả nhiên có khởi sắc.
Y Anh cùng Sầm Kỷ Dương đồng nhất tỉnh dậy, Diêu Ngôn mừng rỡ vừa định nắm lấy tay Sầm Kỷ Dương thì Sầm Kỷ Dương đã ngồi dậy ôm Y Anh vào lòng.
-May quá, cuối cùng cũng thoát ra rồi.
Diêu Ngôn rút tay về miễn cưỡng mỉm cười chua xót.
Y Anh không nói gì chỉ khóc nấc lên, cô cứ sợ bọn họ sẽ ở trong đó mãi mãi, cô sợ anh sẽ bỏ cô một mình, cô không muốn bị bỏ rơi một mình nữa, cô thật sự rất sợ.
-Không sao, không sao, ổn cả rồi.
Diêu Ngôn rốt cục nhìn không được cảnh này nữa liền quay đầu bỏ đi ra ngoài. Anh bình an tỉnh lại cô rất vui mừng nhưng mà cảnh ân ái hạnh phúc vừa rồi của bọn họ, cô nhìn không được, chỉ cần thêm một giây tim cô sẽ bị bóp nát mất.
Diêu Ngôn đóng cửa phòng vừa quay đầu đã bị Uông Tôn làm cho giật mình.
-Tỉnh rồi sao cô không vui?
-Tôi vui mà. Đình Thâm không sao chứ?-Diêu Ngôn lãng sang việc khác
-Bác sĩ đang điều trị, xem ra bị thương không nhẹ. Tôi gọi đến hai bác sĩ, còn một người đang đợi vào trong điều trị.
-Bảo bác sĩ lát nữa hãy vào, bây giờ họ không cần bác sĩ cũng có thể khỏe hơn.
-Diêu Ngôn này, cô không thấy buồn hay ghen sao?
Diêu Ngôn chỉ thầm nhìn anh hai tay sớm đã nắm chặt vạt áo không trả lời mà bước ngang qua anh bỏ đi.
-Cứng đầu. Tôi cũng ghen đây.
Uông Tôn nhìn đến cánh cửa đóng chặt kia bị Tiểu Tinh kêu lên một tiếng.
-Mày kêu la cái gì, Y Anh yêu Sầm Kỷ Dương tao có quyền ghen chứ.
Uông Tôn cũng không phải là loại người cố chấp, chỉ là trong lòng vẫn nuôi một hi vọng nào đó rằng cô là Khiết Khiết mình yêu. Cuối cùng cũng chỉ để lại tiếng thở dài mà quay đi.