Tiết Dương vừa từ phía sau bình phong bước ra đã thấy Hiểu Tinh Trần mệt mỏi thiếp đi. Hắn thu lại nét cợt nhả trên khuôn mặt, khóe môi trầm xuống, sắc mặt không tốt lắm mà đi về phía y.
Hiểu Tinh Trần nằm nghiêng người, hai tay vẫn còn dính vết máu, nặng nề thở. Khuôn mặt y nóng lên, đỏ hồng, dù ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống nhiều. Tiết Dương nhíu mày, nâng tay khẽ đặt lên trán Hiểu Tinh Trần, lại xuống hai bên má. Hình như y phát sốt rồi...
Bên cạnh giường để sẵn thau gỗ đựng nước, Tiết Dương tháo băng che mắt của Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng lau đi dòng máu chảy dài xuống cùng mồ hôi trên khuôn mặt ấy. Không biết đây đã là lần thứ mấy hắn làm chuyện này rồi, nhiều đến hắn cũng không nhớ rõ nữa... Y phục của Hiểu Tinh Trần đã bị bẩn, cơ thể y tuy khi nãy tắm qua nhưng mồ hôi lúc này lại bết dính. Tiết Dương có hơi do dự, ngồi lặng một khoảng. Hắn không phải chưa từng thay y phục cho y, chỉ là xác chết với người sống không giống nhau... Y lúc này vẫn còn hơi thở.
Song, Tiết Dương khẽ lắc đầu. Hắn trong mắt y trước giờ vẫn là bản tính lưu manh, xấu xa không đổi, còn sợ y nghĩ hắn thế nào nữa sao...? Hơi thở Tiết Dương chậm lại, tay nhẹ xoay người Hiểu Tinh Trần, tìm xuống thắt lưng. Y tuy mê man, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, muốn tránh đi lại không được. Tiết Dương lầm bầm, động tác nhanh hơn một chút:
- Ngươi vì sao cứ luôn kháng cự ta như vậy?
Đến lúc y thức mơ hồ cũng không ngoan ngoãn...
Lồng ngực Hiểu Tinh Trần nặng nề phập phồng, sắc mặt Tiết Dương không hiểu vì sao thoáng đỏ lên, tay cầm khăn ướt lau qua người y hơi run run. Mi tâm Hiểu Tinh Trần chợt nhíu lại, đầu cũng nghiêng đi. Tiết Dương thổi tắt giá nến trong phòng, chỉ để lại mấy cây đủ hắn có thể hoạt động thuận lợi. Qua một khắc, Tiết Dương mới lau xong người Hiểu Tinh Trần, bất giác thở nhẹ một hơi mà chính hắn cũng không rõ.
Y phục Minh tộc mặc vào có chỗ phiền phức. Tiết Dương đỡ Hiểu Tinh Trần ngả người dựa vào vai hắn, khiến hơi thở y ấm nóng phả vào hõm cổ hắn. Tiết Dương cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần, xỏ qua y phục, lúc này người hơi thở nặng nề lại là chính hắn. Không biết vô tình chạm đến đâu trên cơ thể Hiểu Tinh Trần, khiến y mê man nhỏ giọng than đau.
Lúc đặt Hiểu Tinh Trần nằm xuống giường, vốn muốn cài lại mấy nút nhỏ trước ngực áo giúp y, Tiết Dương mới chợt chú ý đến vết ấn kí trắng trắng bên trái lồng ngực Hiểu Tinh Trần. Có lẽ vì da Hiểu Tinh Trần trắng, ấn kí khi nãy lại mờ, hắn không quan sát kĩ nên không phát hiện. Lúc này đột nhiên ấn kí lại phát sáng, còn một tia linh lực quái dị trong đó. Mắt Tiết Dương bỗng mở to, hơi mấp máy môi, tay gần chạm đến ấn kí trước ngực y liền dừng lại. Trước ngực hắn, từ lúc trọng sinh cũng có một ấn kí tương tự như thế... Linh lực bên trong đó, lại thuần khiết đến chẳng gì so sánh được.
Tiết Dương đứng dậy, vuốt nhẹ từng đường nét khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, đêm nay không ở lại mà rời đi. Vết thương trước ngực vẫn chưa băng bó, chỉ tạm cầm máu, ngày mai lại phải so kiếm nữa. Hắn để y đâm sâu như vậy mới chịu dừng lại, cũng không biết có phải ngu ngốc không.
Cửa sổ phòng Hiểu Tinh Trần đóng chặt, Tiết Dương thế nhưng không rời đi ngay, ngồi trên cành cây to trước hoa các một lúc thật lâu. Hắn đưa tay trái che đi nửa khuôn mặt, nụ cười chẳng ý nghĩa lại nở trên môi:
- Hiểu Tinh Trần, đến cùng là ngươi muốn ta phải thế nào...?
Danh Sách Chương: