Bạch hồ không biết chạy đi đâu, lúc này mới trở về. Nó dẫn Hiểu Tinh Trần đến sơn động trước kia của nó, tùy tiện gõ vào vách đá, khiến vách đá mở ra. Bên trong bàn ghế, giường, tủ,... đa số đều làm bằng đá. Dường như nơi này nhiều năm trước có người ở, vẫn còn vật dụng linh tinh. Hiểu Tinh Trần trải mền đặt trong góc giường, rồi đặt Tiết Dương nằm xuống. Hắn khẽ động mi mắt, liếc một cái rồi tiếp tục nhắm lại. Hiểu Tinh Trần đương nhiên không biết.
Y vội đi lấy nước, đến giúp hắn lau người. Hoa các không bị cháy, lại vội vội vàng vàng trở về lấy y phục mới cho hắn. Dược phòng Minh tộc vốn tưởng sẽ có thứ hữu dụng, lại bị đốt thành tro. Hiểu Tinh Trần chán nản, cũng không biết nên làm gì nữa. Nếu máu của y vẫn như thời gian trước thì tốt rồi...
Tiểu hồ ly cắn cắn tay áo Hiểu Tinh Trần, kéo y mở ngăn tủ trên vách đá. Mùi hương thảo thoang thoảng... Hiểu Tinh Trần lấy ra toàn bộ, mấy lọ sứ màu sắc khác nhau. Y bày xuống một chỗ, hỏi:
- Ngươi biết cái nào trị thương không...?
Nó gặm ngang cái lọ nhỏ nhất, đặt vào tay Hiểu Tinh Trần. Y cũng không nghi ngờ, đem đổ xuống vết thương trên người Tiết Dương. Chỗ bị ma thú cào trên lưng, xương trắng còn lộ lộ... Cũng may Minh tộc nhiều kỳ dược...
Vết thương của Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần chăm sóc, vừa bôi thuốc vừa đắp lá, còn liên tục truyền linh lực, nhưng sao Hiểu Tinh Trần lại không phát hiện hắn có động tĩnh gì... Mãi đến chiều, hắn vẫn nằm im. Hiểu Tinh Trần đành dừng lại, tìm chỗ nấu cơm. Bạch hồ đưa y và hắn đến nơi kia, hẳn vì nơi đó dưỡng thương tốt hơn so với hoa các, Hiểu Tinh Trần cũng không ý kiến làm gì.
Nói về nấu cơm, với y thì hơi khó khăn... Vì y không nhìn thấy. Mò mẫn kiểu gì cũng xảy ra chuyện, nhưng đành kệ thôi.
Hiểu Tinh Trần không phải không quan tâm đến những Minh tộc nhân đã chết, mà y biết, chắc chắn phía sau có ẩn tình... Lúc này y làm loạn, cũng không có cách nào. Chi bằng chờ Tiết Dương tỉnh lại rồi hỏi hắn. Trong lòng y có rối loạn, có đan xen kí ức kiếp trước kiếp này, vẫn không cách nào thay đổi thực trạng đã rồi...
Cháo nóng được đổ ra chén, tay Hiểu Tinh Trần vì mò mẫm mà bị thương, sưng đau. Kỳ thực trừ cháo ra, lúc này cũng không còn gì để nấu cả. Hiểu Tinh Trần vừa đi vừa tránh vấp đổ, vừa suy nghĩ không biết chén cháo này có mùi vị gì... Chắc không mặn quá, cũng sẽ không nhạt quá chứ? Mùi mặc dù không thơm như Tiết Dương hay làm, cũng không khét.
Hiểu Tinh Trần đặt chén cháo xuống bàn nhỏ gần giường, sờ sờ. Tiết Dương đã ngồi dậy tự bao giờ, đang nhìn y chằm chằm. Thấy hắn tỉnh, tâm trạng Hiểu Tinh Trần nhẹ nhõm hơn ít nhiều, bê chén cháo lên, nói:
- Ngươi tỉnh rồi à?
Tiết Dương không đáp. Hiểu Tinh Trần cho là hắn không có sức lên tiếng, nói tiếp:
- Ngươi bị thương nặng như vậy, ăn chút cháo hồi sức.
Tay y nâng chén cháo hơi run run, cầm không chắc. Muỗng cháo đưa đến bên miệng mấy lần, Tiết Dương vẫn không mở miệng. Hiểu Tinh Trần thấy có lẽ hắn vẫn suy nghĩ chuyện Minh tộc, liền hỏi:
- Tiết Dương... Ngươi trả lời ta được không? Những tộc nhân kia...có phải do ngươi giết?
Tâm trạng Tiết Dương lúc này đang bất ổn, lời Hiểu Tinh Trần nói, hắn lại nghe như trách móc, thêm chuyện hắn nghe được A Tinh và Tống Lam đều khẳng định với y, mọi tội lỗi là do hắn. Nghĩ vậy, hắn chợt trừng mắt.
Tiết Dương cười to, giận dữ nói:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi quả nhiên mù nên không nhìn rõ được mọi chuyện xảy ra thế nào! Minh tộc lắm dị nhân như thế, một ánh mắt có thể tùy tiện kìm hãm linh lực ta, vì sao bọn chúng lại không làm? Lại để ta giết sạch toàn tộc? Bọn chúng điên cả sao? Rõ ràng là vì chúng ta cùng phe! Ngươi không đến xem Thác Nhĩ Chân gã cuồng bạo thay đổi đến mức nào? Gã cố tình sử dụng tà thuật, hấp thụ tà khí oán niệm cực đại, nguyện dùng mạng mình ra đánh đổi chỉ vì muốn ta xác phân trăm mảnh, vạn kiếp không siêu sinh! Nhưng ngươi vì sao không tin ta? Nếu hiện tại ngươi có thể nhìn thấy, nhìn tử trạng của Thác Nhĩ Chân, ngươi còn có thể trách ta được không?! Hay trong mắt ngươi, ta trừ tâm địa độc ác, lòng lang dạ sói, thì còn lại chính là điên cuồng khát máu?! Ngươi cũng không nhìn xem, những vết thương trên người ta có nhẹ nhàng gì không?
Máu chảy ra thấm đẫm y phục hắn, miệng vết thương dù dùng thuốc cũng khó khăn lắm mới khép lại chút...
Hắn gào đến khàn giọng, vẫn chỉ hi vọng Hiểu Tinh Trần đừng nghĩ chuyện là do hắn làm nữa... Hắn không sợ người khác hiểu lầm hắn, chỉ sợ Hiểu Tinh Trần không tin hắn... Thấy Tiết Dương đã mất bình tĩnh, Hiểu Tinh Trần vội trấn an:
- Ta... Ta không có... Ta tin không phải do ngươi... Chẳng qua là...
Bản thân y cũng cuống quýt không biết nói thế nào. Tiết Dương hất tay Hiểu Tinh Trần, khiến y không chú ý ngã xuống nền đá. Tiết Dương đứng dậy, Giáng Tai chưa ra khỏi vỏ như thế nào đã ở trên tay hắn. Mũi vỏ kiếm chỉ xuống giữa xương quai xanh y, hắn đứng trên cao nhìn xuống, không quản bản thân đang bị thương, lạnh lẽo cười nhạt:
- Chẳng qua là gì? Chẳng qua là nghe con nhỏ mù kia nói, ta độc ác tàn nhẫn thế nào, ta giết người thế nào? Nghe Tống Tử Sâm nói, ta hại ngươi thảm thế nào, lại hại Bạch Tuyết quan thảm thế nào?
Danh Sách Chương: