Tiểu Hương từ trong đám đông rẽ ra,chạy về phía Đắc Kỳ. Chỉ thấy Đắc Kỳ mặt mày sắc lạnh,y hệt lúc ra tay đánh chết đám người hầu trong phủ,lại thấy một mỹ nhân tức giận đến run người đang cố kìm lại,khẽ cúi thấp đầu,cuối cùng là thái tử điện hạ cùng tứ hoàng tử điện hạ đứng kế bên. Không khí có chút không đúng. Tuy nhiên,trước hết phải ngăn cơn giận của Đắc Kỳ lại.
- Tiểu thư,hình như khi nãy người nói người đói. Nô tỳ thấy biệt viện phía trước đang tổ chức yến tiệc thưởng hoa. Người đi theo nô tỳ,có được không?
Tiểu Hương khoác tay Đắc Kỳ,cố sức kéo người đi. Đắc Kỳ cũng không làm khó Lý Ái Tô thêm một giây phút nào,nhẹ nhàng rời đi.
Tiểu Hương khẽ cúi đầu liếc nhìn về phía Dịch Bạch Nhiên, vẻ mặt bất đắc dĩ lại pha thêm một chút khó nói như thể muốn xin lỗi ngài ấy mà cũng như thể muốn ngài ấy đi theo. Bạch Kinh khá nhạy cảm,cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Tiểu Hương thì liền kéo áo Bạch Nhiên,chỉ về hướng nàng:
- Ca,chúng ta đi theo vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa xuất hiện kia đi.
- ....
Bạch Nhiên khẽ gật đầu,chầm chậm theo sau. Bạch Kinh cũng không cần y bế nữa trực tiếp nhảy xuống tiếp đất,lon ton chạy đến nắm váy Tiểu Hương. Đắc Kỳ vẫn vẻ mặt thâm trầm không vui ấy. Đắc Kỳ của kiếp trước,ghét nhất chính là lũ trà xanh tiểu tam,rảnh rỗi không có gì làm thích phá hoại mối quan hệ của người khác. Đặc biệt ánh mắt của nữ nhân khi ấy,vô cùng giống bạn thân của Đắc Kỳ,người đã phản bội chị em của mình,đẩy Đắc Kỳ vào chỗ chết.
- Đắc Kỳ,muội bình tĩnh lại chưa?
Tiểu Hương nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe thấy. Đắc Kỳ giật mình trở về thực tại khi cứ mãi mung lung mải nghĩ đến cảnh bản thân chết ở thế giới hiện đại. Tiểu cười chợt ngây ngô cười,dụi đầu vào lòn nàng làm nũng:
- Tiểu Hương tỷ,là nữ nhân đó bắt nạt muội trước. Muội không cố ý gây phiền phức cho lão đầu tử và tỷ đâu..
- Muội..muội có bị thương ở đâu không? - Tiểu Hương hốt hoảng - Bị thương chỗ nào? Người ta khi dễ muội phải không? Để ta chạy đi bẩm báo cho lão gia.
- Muội là con gái tướng gia a. Nào dễ bị bắt nạt. Tỷ coi sắc mặt của nàng ta chưa? Hắc hắc..
Thấy được nụ cười hàng ngày của Đắc Kỳ,Tiểu Hương mới thoải mái thở phào một tiếng. Phía dưới váy có cảm giác nặng nặng,như đang kéo theo thứ gì đó. Bạch Kinh đáng thương giật giật nhẹ tà váy Tiểu Hương:
- Tỷ tỷ xinh đẹp,lớn lên đệ lấy tỷ có được không?
- H-Hả??? - Tiểu Hương ngạc nhiên,khoa tay múa chân - Tứ..tứ hoàng tử,người..chuyện này không có nói bậy được đâu..
- Phải đó - Đắc Kỳ cúi người xoa đầu Bạch Kinh - Nhưng để lấy được Tiểu Hương tỷ,đệ cần mau lớn và trở thành nam nhân mạnh mẽ,để có thể bảo vệ thật tốt cho Tiểu Hương tỷ.
- Đệ nhất định sẽ cố gắng!
- Ể...H-hả...Sao như vậy được? Đắc Kỳ,muội lại bày trò trêu ghẹo ta? Tiểu quỷ thối..
Tiểu Hương hoang mang,xoay người trái phải. Đắc Kỳ thích nhất là khi nhìn thấy nàng bối rối như vậy. Thật bình yên và thoải mái.
- Muội vừa thấy An Minh Liên ở đằng đó. Cha của muội đâu mất rồi?
- Lão gia có việc cần bàn với các quan đại thần.Khi đưa ta tới đây,ngày ấy nói ta ngồi đợi muội và căn dặn ta chăm sóc muội thật tốt.
- Hai nam nhân chúng ta gặp nhau ngoài cổng thành ở đâu?
- Ở biệt viện bên cạnh. Nghe nói là muốn xem tỷ thí song đấu.
- Chúng ta qua đó đi.
Đắc Kỳ đề nghị. Bạch Nhiên từ nãy đến giờ ở một gốc cây gần đó âm thần quan sát. Tâm trạng của Đắc Kỳ đã bình thường trở lại,trong lòng chợt cảm thấy an tâm.Quả thật,y đã động lòng với nữ nhân tinh nghịch này rồi. Thật ra,lần gặp mặt ở tướng phủ không phải là lần gặp đầu tiên của hai người sau bốn năm. Mà trước đó một khoảng thời gian ngắn,đã từng chạm mặt. Không nghĩ,muội ấy là tiểu cô nương nhỏ nhắn luôn ngồi trước cửa Yên Viên đó.