Tiểu Hương đưa tay lên miệng,ra hiệu:
- Suỵt. Tiểu thư đang ngủ. Ta nói các người nghe,các người mà đánh thức khiến tiểu thư tình giấc,ta cắt lưỡi các ngươi.
- Ưm..ưm...
- Đắc Kỳ à,chúng ta về tướng phủ nào. Người hầu trong phủ không có người thân thích. Họ không có nơi nào để đi cả,vẫn luôn chờ muội về để cùng họ mừng lễ Bái Nguyệt. Haha,dĩ nhiên đây là bí mật nhé. Nhưng nể tình muội đang ngủ,ta mới cho muội nghe lén đó.
- ....
- Đắc Kỳ à..Chúng ta về nhà nhanh thôi...Mau...mau không lại không kịp...
- ....
Tiểu Hương huyễn hoặc,tự lừa mình dối người cho rằng Đắc Kỳ đang ngủ. Nàng liên tục lảm nhảm như người điên. Dương Đắc Quân đi theo sau,mặt không nặng không nhẹ,không ngạc nhiên,không than oán. Chỉ là âm thầm theo sau,âm thầm bảo vệ.
Người đi,còn người ở lại. Bạch Kinh xong việc,chạy theo Lăng Mặc cũng rời khỏi nơi không khí đầy u ám này. Dịch Bạch Liêm thấy rắc rối lớn nhất đã chịu nhượng bộ không còn làm khó nữa,lập tức nổi trận lôi đình:
- Là kẻ nào ở trong cung của trẫm làm loạn,nhân lễ Bái Nguyệt làm càn,nói mau.
- Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng bớt giận
Uông Ngọc không giống Dịch Bạch Nhiên, dù rằng trong lòng đang vô cùng giận dữ. Nhưng nhìn thấy con trai người sống mà tựa như kẻ đã chết dựa người ở gốc cây đằng xa,nàng không khỏi chua xót.
- Nhiên Nhi,con làm sao vậy? Đừng khiến mẫu hậu sợ.
- Mẫu hậu? Ha? - Dịch Bạch Nhiên ngước mắt lên nhìn - Nàng ấy chỉ đang ngủ phải không? Mẫu hậu,người nói con nghe,là con đang mơ và nàng ấy chỉ đang ngủ mà thôi?
- Nhiên Nhi, đừng loạn. Có mẫu hậu ở đây,mẫu hậu làm chủ cho con. Con mà như vậy,Đắc Kỳ ở dưới suối vàng sẽ rất đau lòng.
- Cái gì chứ? Hức...Mẫu hậu à...con rất thích muội ấy...ở Yên Viên,muội ấy rất dễ thương, rất hay cười còn chỉ thích ăn mì..rảnh rỗi thì chọc lão bá phụ đó..chốc chốc hết chuyện làm,muội ấy lại cười..Vừa mới đây thôi..muội..muội ấy vẫn còn cười với con,sao thoáng chốc, muội ấy lại không chịu cười với hài nhi nữa?
- Hài nhi ngoan. Có mẫu hậu ở đây.
...............................................
- ÁAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh từ một góc nào đó khiến mọi người giật mình. Khuôn mặt nắm cổ áo Dịch Hán Sa mạnh mẽ ném ra trước mặt Dịch Bạch Liêm:
- Con gái của người,hoàng đế bệ hạ là kẻ đã giết chết nữ nhân mà ta yêu nhất,nữ nhân mà ta chỉ vì nụ cười của nàng ấy mà có thể hi sinh cả giang sơn của ta cho nàng ấy. Dịch Hán Sa. Ngươi giết Dương Đắc Kỳ. Không chỉ phủ thừa tướng không đội trời chung với ngươi mà Nhiếp Khương Dương ta cũng không đội trời chung với ngươi.Ngươi tốt nhất là chuẩn bị cho tốt.
Khương Dương nói xong liền quay người bỏ đi,để lại một bầu không khí hỗn loạn. Bạch Hoài Anh thấy thế cũng tiếp bước bằng hữu,trừng mắt nhìn Dịch Hán Sa,hận không thể giết chết nàng ta.
Nhiếp Khương Dương là ai chứ? Hắn là thái tử điện hạ của Lưu Ly quốc. Vì thương nhớ mảnh đất của người mẫu hậu quá cố mà trở về đây từ khi hắn lên mười,tiện cũng để kết giao mối quan hệ cùng Yên Nam,củng cố địa vị.
Lưu Ly quốc vốn là một đế quốc mạnh,binh mã hùng hậu,chưa từng sợ bất kì kẻ nào. Đừng nói đến Yên Nam,ngay cả minh chủ võ lâm của tứ phương cũng phải cúi mình trước những chí sĩ sắt đá của Lưu Ly.Người Lưu Ly cúi đầu là nhục. Người Lưu Ly hàm ngôn sợ chết là bậc tiểu nhân. Người Lưu Ly như vậy không đáng sống.
Dịch Bạch Liêm nhìn con gái run rẩy trên đất,nhất thời không biết làm sao. Vì chuyện này,đến cả Nhiếp Khương Dương cũng mạnh miệng tuyên bố đòi sống đòi chết với nàng. Mọi chuyện còn chưa được điều tra cho rõ. Tuy nhiên,e rằng mối giao hảo suốt tám năm qua đều có thể dẫn đến việc Yên Nam diệt vọng.
Dương Đắc Kỳ... tại sao lại là tâm cam của tiểu tử máu lạnh ấy. Chuyện đúng là ngày càng rắc rối.
- Người đâu,nhốt tam công chúa vào tử lao. Ba ngày sau đợi trẫm đến trực tiếp xét hỏi.Lễ Bái Nguyệt năm nay dừng lại ở đây.
- Vâng,hoàng thượng anh minh. Chúng thần cung tiễn bệ hạ.