- Cậu đợi ở đây, để tôi vào kia xem tình hình thế nào đã
- Uk nếu thấy ko ổn chị phải gọi cho tôi ngay đấy.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Cắt được đuôi, cô hí hởn nhảy tót vào phòng chờ, tại đây cô được dịp chiêm ngưỡng body nóng bỏng của những cô gái làng chơi trong quán bar. Khỏi nói cô sốc đến mức độ nào, cố gắng kiềm chế cô đến bên cạnh một cô gái ngực to cúp D, váy ngắn ôm sát đến tận đùi gối, trang điểm phấn son loè loẹt nhưng vẫn đẹp.
- Xin hỏi chị có bận gì ko? Nếu ko bận thì phiền chị phục vụ hộ anh chàng tóc nâu đằng kia được ko? _ cô chỉ tay về phía Jin Woo đang đứng.
- Dĩ nhiên là ko bận rồi, tôi còn rảnh nữa là _ nhìn thấy trai đẹp, chị ta cười tít mắt.
- Thế nhé
- Ok.
Cuộc đàm phán kết thúc trong tiếng cười ko thấy cuối của cái cô đó, Do Kyung thản nhiên lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Còn cô ta thì đánh mông đánh đít tiến về phía Jin Woo, lúc đó cậu vẫn còn trong trạng thái lo lắng cho cô vì lâu lắm rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Đến khi cậu định thần lại thì đã quá muộn, cô ta nhảy xồm vào người cậu, theo sau là năm sáu cô gái cũng nhảy vào theo. Jin Woo mở to mắt hết cỡ, người cứng đờ ko thể cử động, chỉ kịp ú a ú ớ vào lần rồi tịt nghỉm.
Chính xác bây giờ là 17h55', người cô mệt mỏi, ủ rũ ko còn chút sức lực nào. Cô thầm ước bây giờ mình đang ở nhà, đang ăn chân gà cùng kimpap và bánh gạo cay ( ngon) thì sướng biết mấy. Một khi xác định trở thành kẻ xấu, cô cũng chẳng còn thiết tha gì về lòng thương người hay lòng tốt bởi những gì cô vừa làm cho Jin Woo là ác lắm rồi. Vây mà ko biết có con ma xui quỷ dại nào tốt bụng xui Jin Woo đứng trước mặt cô. Quần áo xộc xệch, cúc áo cái thì đóng cái thì mở, tóc xù xơ rối. Ánh mắt hiện lên một sự thất vọng tận cùng:
- Tại sao chị làm như vậy, nói đi. Con gái gì mà quá đáng như thế hả? ( giận rồi đẽ)
- Đúng vậy đấy là tôi làm, sao ý kiến gì?
- Tôi thực sự thất vọng về chị
- Cậu muốn nói gì nói bởi vì tôi sẽ ko quan tâm ; nếu chú đi kiện thì họ sẽ xem xét lại còn nếu như.......