Bỗng nhiên một cửa hàng in bảng hiệu " Channel " danh giá đập vào mắt.Ô túi xách Channel bản giới hạn, Yoo Kyung hạnh phúc dí mắt vào sản phẩm qua lớp kính dày ở ngoài. Cô nhân viên bên trong ái ngại, bước ra mời vị khách kỳ lạ bước vào. Yoo Kyung sờ thử chất da của túi, cực mềm lại còn rất sịn nữa. Có ba màu xanh, đỏ và vàng. Ko có màu hồng, hơi tiếc.
- Tôi lấy cái này.
Cô chỉ tay về phía chiếc túi màu đỏ, màu đỏ quyền lực nhất trong tất cả các loại màu sắc. Cứ mua màu đỏ cho nó chói, biết đâu mang về khoe với chị Do Kyung lại bán được giá cao hơn. Vì chị ấy là thánh tôn sùng màu đỏ mà, chỉ cần kèm theo chữ " đỏ " là chị ấy chơi hết.
Rẽ sang ngõ bên phải khi mà Yoo Kyung đang hạnh phúc có trong tay chiếc túi mà hàng triệu cô gái mơ ước thì một tên trộm ranh ma đội nón che hết nửa gương mặt, mặc bộ quần áo thể thao hãng fake của Nike cẩn thận tiến tới sát cô đứng.
- Áaaaaaaaaaaa, cướp, ai đó giúp tôi với.
Yoo Kyung hoảng sợ kêu người tới giúp, bản thân hận ko thể đuổi theo hắn do mang đôi giày cao gót lên tới bảy phân. Tuy nhiên hét khản giọng chẳng có ma nào tới giúp, cô bàng hoàng với tay theo bóng dáng của hắn vĩnh biệt túi xách.
Rồi một bóng dáng nhẹ nhàng vụt qua như chim, mùi hương nhè nhè hãng X-men bán chạy nhất Hàn Quốc, bộ quần áo thể thao màu xám làm tôn lên vóc dáng săn chắc của người mặc. Cô thề là đã thấy cơ bụng sáu múi của người đó khi lướt qua. Vừa chạy anh ta vừa nói: " đừng lo tôi sẽ mang đồ về cho cô " và một cái nháy mắt cực dễ thương.
Ko biết anh ta tên gì nhỉ? Lee Min Ho, Ji Chang Wook hay Kang Dong Won, chẳng có cái tên nào phù hợp với ngoại hình của anh ta hết. Cô bĩu môi ngồi dậy, toàn tâm toàn ý trông chờ vào kết quả anh hùng cứu mĩ nhân vang bóng một thời.
Quả nhiên ko làm Yoo Kyung thất vọng, một lúc sau anh hùng đã trở về, một chút vết bẩn còn dính trên áo, gương mặt tươi cười, rạng rỡ, trên tay anh là chiếc túi xách. Anh nhanh chóng trả lại đồ cho mĩ nhân, phủi bụi trên tay áo.
- Xin hỏi anh tên gì?
Yoo Kyung thấp thoáng bối rối, lấy tay che đi nửa gương mặt ửng đỏ của mình. Cách anh nhìn cô hoàn toàn khác xa với những người mà cô từng gặp.
- Kim Yangyeon là tên của tôi còn em?
Anh lướt qua một lượt trên người Yoo Kyung rồi dừng lại trước nụ cười nhỏ nhắn mà rạng rỡ như mặt trời, đẩy lùi bóng tối của cô ra xa trái đất. Người con gái trước mặt anh xinh, phải gọi là rất xinh đẹp.
- Em là Lee Yoo Kyung ạ.
Hai con người, hai thân phận đều sở hữu một kết cục bi thảm mang nặng hai chữ " tình yêu " liên quan tới nhau. Sai lầm của người này khiến người kia phải hứng chịu cơn giân dữ của thần Cupid tiếp nối như một vòng tuần hoàn ko điểm dứt. Thà rằng người con gái khi yêu bớt ích kỷ hay người con trai bớt chung thuỷ thì tình yêu của họ đã ko phải day dứt, chia lìa tới tận ba kiếp nạn. Và nhân vật chịu nhiều đau đớn nhất luôn là nữ chính, có mối quan hệ rất gần gũi với hai phía. Nhưng lại ko biết dung hoà, mỗi hành động cô làm chỉ làm cho mỗi bên càng nhận thêm tổn thương sâu sắc.
Tạm biệt anh hùng Kim Yangyeon, Yoo Kyung sải bước về nhà. Cô được anh giới thiệu tham gia vào câu lạc bộ võ thuật Taekwondo hay còn gọi là K-tigers nổi tiếng của Hàn Quốc, tên tuổi câu lạc bộ còn vang danh khắp quốc tế. Như vậy càng tốt, cô đang muốn thử sức với những bộ môn võ thuật.
- Chị ơi em muốn tham gia vào K-tigers.
Do Kyung đang làm cơm, tưởng em gái nói đùa nên mặt tỉnh bơ. Bị chị bơ, phận làm em gái đâu chịu để yên.
- Em nói thật đấy. Ngày mai em sẽ học buổi đầu tiên.
- Chứ ko phải được mười lăm phút đầu bỏ của chạy lấy người chạy về nhà ăn vạ sao?
Những ý tưởng học võ của Yoo Kyung chưa bao giờ là mới mẻ mà phải nói là siêu cũ kỹ. Năm lên mười lăm tuổi sống chết đòi đi học Judo, kết quả chỉ sau năm phút bước chân vào cổng, cô đã thấy tiếng Yoo Kyung khóc thảm thiết như con lợn bị chọc tiết thịt ở trong phòng tập. Khi bước ra Yoo Kyung được bác sĩ chẩn đoán gãy mất hai cái xương sườn cùng nhiều chấn thương tâm lí. Bẵng đi một thời gian khi tròn mười bảy tuổi, ám ảnh tâm lí về những buổi học võ lại ùa về, Yoo Kyung lại ăn vạ cô bằng được để đi học Karate. Nhận được cái đồng ý, con bé chạy nhanh nhất có thể tới phòng tập, hăng hái đăng ký. Và hậu quả với kết quả luôn gần nhau tới mức chẳng cần xem xét, Yoo Kyung nằm liệt giường suốt hai tháng. Cơ thể gầy rộc đi như con mắm nằm trên bàn mổ chờ phẫu thuật. Và bây giờ là tròn mười tám tuổi, ko biết tên khốn nào đã gọi ý cho Yoo Kyung về bộ môn lấy chân tấn công ( taekwondo) khiến cô ko khỏi tò mò.
- Cá nhé, nếu em ko bỏ cuộc giữa chừng chị sẽ để em học ở đó.
- Ok nhé.
Hai chị em dùng tiền để cá cược, bên nào thua sẽ phải làm người hầu cho kẻ thắng một năm. Với kẻ ở dơ như Yoo Kyung, cơn ác mộng dọn dẹp chưa bao giờ thôi thúc cô chiến thắng như lúc này.
Chị sẽ thắng em thôi Yoo Kyung vì trong tủ chị đã chuẩn bị thuốc men cho em rồi Ahahahahahahahahahaha. Đó là những gì mà Do Kyung nghĩ về cuộc chiến nhìn thôi cũng biết ai sẽ thắng về ngày mai.