- Mẹ biết là con đang rất đau khổ nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ, con là đứa con gái ta thương nhất, phận làm mẹ như ta ai chẳng muốn con gái mình được hạnh phúc.
Bà ôm lấy Do Kyung, xoa xoa mái tóc đen dài óng mượt của cô khiến bà nhớ lại cảm giác hồi xưa. Một gia đình nhỏ, tràn ngập tình yêu thương trên núi thật đầm ấm, hạnh phúc biết bao.
- Được ta sẽ để con được toại nguyện.
- Cảm ơn mẹ vì tất cả _ cô nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi ôm thật chặt mẹ mình.
Sau đó bà Ha Min đã cấy ghép tim của Do Kyung vào người Jinwoo thay cho trái tim mà cậu đã cứu sống Yoo Kyung. Lặng nhìn con gái chết trên bàn mổ, bà đau đớn ko kìm nổi nước mắt than khóc với trời. Nỗi đau mất con đau thương lên tận trời xanh thấm sâu xuống đáy biển. Trước khi chết Do Kyung từng nói ước nguyện cuối cùng của mình. Giờ đây nhìn người con trai khiến hai đứa con gái của mình sống dở chết dở dần lấy lại ý thức và mở mắt. Lòng bà ánh lên sự chua xót.
- Tỉnh rồi thì quay về với Yoo Kyung đi.
Khi thấy Jinwoo tỉnh hẳn bà liền nhắc nhở cậu. Còn Jinwoo cậu hoảng hốt vô cùng vì Do Kyung nằm bên cạnh. Tuy nhiên trái tim của cô đâu mất rồi. Nhìn lên ngực mình rồi lại nhìn sang ngực Do Kyung, cậu sốc ko nói lên lời. Đừng nói là.......
- Do Kyung muốn cậu thay mặt con bé chăm sóc cho Yoo Kyung, mặc kệ cậu có yêu Yoo Kyung ko thì chuyện này cậu làm được chứ?
- Nếu là ước nguyện của Do Kyung, tôi đều chấp nhận vô điều kiện _ ôm lấy người Do Kyung, cậu hoàn toàn ko còn chút lí trí nào. Cảm giác lúc này thật tệ, rất tệ mới đúng.
- Còn ko mau đi đi, Yoo Kyung đang đợi cậu ở nhà đấy.
- Tôi biết rồi.
Nhìn Do Kyung lần cuối cùng trước khi quan tài đóng, hôn nhẹ lên môi cô một cái, cậu mới chịu rời đi.
- Vĩnh biệt Do Kyung - tình yêu vĩnh cửu của tôi.