“ Cạnh “, cánh cửa được mở, một luồng sáng của hy vọng len lỏi trong tim cậu. Một người con gái bước vào, tuy bị thương rất nặng nhưng jin Woo vẫn còn rất tỉnh táo, cậu hoàn toàn nhận ra đó là Do Kyung. Cậu bất giác mỉm cười, từ từ ngất trên lưng của Do Kyung.
Sự thật là bố mẹ Jin Woo có đến tìm cô, họ nói cậu đã mất tích từ tối hôm qua. Sau đó cô mới phát hiện cả Yoo Kyung lẫn Chang Hee đều mất tích ko dấu vết. Chính vì vậy cô đã nghi có chuyện chẳng lành và cuối cùng tìm được chỗ này nhờ thính giác tuyệt vời của hồ ly.
Cô đưa Jin Woo về nhà mình vì cô biết Yoo kyung sẽ ko trở về nhà. Cô dịu dàng cởi bỏ từng cúc áo trên người cậu, dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau hết nhưng vết máu còn dính trên người. Rồi dùng băng gạc quấn hết những chỗ bị thương đi. Chứng kiến cả người cậu ko chỗ nào là ko bị thương, cô ko khỏi thương xót, càng ko thể tin Yoo Kyung lại độc ác, nhẫn tâm đến thế. Băng bó xong, cô bưng chậu nước ra ngoài.
Thế nhưng Yoo Kyung đã nhìn thấy hết bởi khi phát hiện Jin Woo biến mất, cô đã nghi ngay đến chị gái mình nhúng tay vào vì Do Kyung có cái mũi rất thính. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Do Kyung đang băng bó cho Jin Woo rất tình cảm và cô vô cùng căm phẫn.
- Chị nghĩ chị đang làm gì thế? _ bỗng nhiên Yoo Kyung xuất hiện khi cô đánh rơi chậu nước xuống sàn.
- Sao em lại ở đây _ cô gà mờ hỏi.
- Hừ, ko về để xem hai người làm chuyện sau lưng em thì hơi phí đấy.
- Em có biết mình quá đáng đến mức nào ko?
- Quá đáng sao? Chị mới là nguyên nhân khiến em phải làm những chuyện như vậy.
- Em đang nói gì?
- Chính chị sẽ nói sẽ nhường anh ấy cho em nhưng chị thì sao, nói một đằng làm một nẻo _ vừa nói Yoo Kyung vừa lôi một tấm bừa nguyền mà hồ ly hay dùng ra.
Cô nghi hoặc nhìn Yoo Kyung tính làm gì thì Jin Woo xuất hiện. Thấy vậy, Yoo Kyung càng lấn tới chạy tới chỗ Do Kyung rồi dí sát dao vào cổ cô.
- Em cho anh hai lựa chọn, một là uống hết tấm bùa chứa lời nguyền này, hai là chị Do Kyung sẽ chết.