- Vậy chuyện còn lại giao hết cho cậu, tôi còn có việc phải đi trước _ linh tính có chuyện không hay, cô lập tức xin rút lui nhưng chưa đi được hai bước đã bị Jin Woo giật tay giữ lại.
- Tôi e là chị không đi trước được đâu bởi vì chị là người gây ra nên bây giờ là lúc chị chuộc tội đấy _ cậu vừa nói vừa giữ chặt cánh tay của Do Kyung lại khiến cô muốn bật lại cũng không được.
- Cậu muốn gì? _ cô lườm cậu khó chịu ra mặt.
- Chỉ là muốn chị học cách dỗ dành trẻ em thôi mà _ cậu đưa tay lên vuốt đầu đứa bé đang ăn kem ngon lành.
- Em à mẹ của em đâu? Để anh đưa em về.
- Em lạc mất mẹ rồi, huhuhuhuhuhu
Nhìn đứa bé khóc mà thấy tội nghiệp vô cùng, Jin Woo an ủi rồi dắt tay em, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô kéo đi. Đường đường là hồ ly đã sống được 700 năm, nay bị thằng nhóc tầm 20 tuổi dắt đi như đứa trẻ lên bảy. Song còn phải tập dỗ dành trẻ con " haiz haiz ". Sự thật là cô đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, một bên là thiên thần, bên còn lại là ác quỷ. Dù thiên thần có thương thuyết giỏi đến cỡ nào nhưng thường thì những cuộc đấu ntn, bên ác quỷ sẽ có lợi hơn.
- Tôi nói lại lần cuối, cậu có buông ra hay không?
- Dĩ nhiên là có thể buông nhưng nếu tôi buông bây giờ chị có thể chết đấy.
" Cái gì " cô liền mở to haimắt cúi xuống nhìn......oh my god, hai người đã ở trên cầu từ lúc nào không hay. Cô sợ tái mặt ôm cứng Jin Woo khiến cậu phì cười, dù sợ nhưng miệng không ngừng kêu la " đừng buông tay, coi như tôi cầu xin cậu đấy ". Một mũi tên trúng hai đích, cậu vô cùng hài lòng với kết quả này bởi nơi hai người đang đứng chỉ là mô hình được mô phỏng giống hệt với cầu sông mà thôi. Vốn dĩ định trừng trị cái tội không thèm để ý đến xung quay, chỉ mải mê suy nghĩ. Ấy mà kế hoạch thành công mĩ mãn.
Ôm lúc lâu không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu rất rành rọt ( bị troll mỉ). Do Kyung thoát khỏi lồng ngực của Jin Woo thì phát hiện mình bị lừa. Cô giận đến tím mặt đẩy cậu ra xa mình " Đứa bé đâu rồi?".
- Trở về với mẹ nó rồi.
- Từ lúc nào??????_ cô trố mắt lên nhìn.
- Vừa nãy nhưng lúc đó chị đang suy nghĩ rất nghiêm túc nên tôi không nỡ gọi.
-Song Jin Woo, cậu coi tôi là con nít sao? Đừng bao giờ đến gần tôi nữa _ cô tức giận bỏ đi, khi đi ngang qua Jin Woo, nhân cơ hội cậu không để ý nhanh chóng đạp một cước phi đúng vào chỗ hiểm. " Á " _ Jin Woo vội vàng ôm lấy chỗ đó trông rất chi là thê lương. Với cô thế là còn nhẹ đấy bởi mạnh hơn nữa thì sẽ được nhận một vé chầu Diêm Vương.