Được đà lấn tới, cậu càng tham lam, môi mỏng ra sức làm việc, tra tấn Lệ Thanh khiến cô không thở nổi mà đẩy cậu ra.
Tên này không biết chữ 'kìm chế' viết như nào...
Chính Phong mang gương mặt hả hê, nụ cười đắc ý hiện rõ ra, trên môi đã xuất hiện một tầng nước mỏng được tạo nên từ quá trình ban nãy, đầu óc cậu như đang ở trên mây.
Hoá ra, hôn thích đến nhường này, con mẹ nó, muốn hôn tiếp quá...
Nhưng có lẽ, Lệ Thanh sẽ không để cậu toại nguyện, trông cô bây giờ giống như thỏ con đang xù lông cảnh giác với cậu.
Hôn không được thì trêu cô vậy.
"Lần đầu thực hành, có hơi vụng về, phu nhân thông cảm, những lần sau sẽ tốt hơn."
"Vụng cái đầu cậu, có thật mình là bạn gái đầu tiên của cậu không?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở có phần nặng nề.
"Đương nhiên."
"Sao cậu lại chuyên nghiệp vậy? Như thể đã có kinh nghiệm mấy chục năm rồi á."
"Phương diện này ở đàn ông, dù không có bạn gái vẫn đều sẽ biết phải làm thế nào, huống chi bạn trai của cậu còn giỏi nhiều thứ lắm, từ từ thể hiện cho cậu xem." Chính Phong nhếch một bên lông mày, ý tứ thâm sâu khó lường.
"Không muốn nghe nữa, đồ lưu manh nhà cậu, mình ngu ngốc mới để cậu hôn." Lệ Thanh bịt tai lại, lắc lắc đầu, lùi ra phía sau.
Tưởng chừng kể chuyện xong sẽ rất nghiêm túc nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, ngoài dự tính một chút nhưng mà dỗ cô rất dễ, cứ dùng chuyện khác đánh lạc hướng là được.
"Lúc sáng ông gọi cho mình dặn trưa đem cậu về nhà ăn cơm, sao hả? Muốn đi không?"
Nghe xong cô đúng thật dẹp chuyện ban nãy sang một bên, sốt sắng đòi đi: "À phải rồi, chúng ta phải đi mua quà tết cho ông nội, dì Nhiên, cả anh Trí nữa, nhanh lên, không kịp mất."
Lệ Thanh dùng hết sức kéo cậu đứng dậy nhưng vẫn không lay chuyển được tí nào, trái lại còn bị cậu kéo ngược vào lòng.
Lâu lắm rồi Chính Phong mới được một người quan tâm đến nhường này, Lệ Thanh không chê bai gia cảnh cậu, không để ý đến khoảng cách, không vì cậu là quản lí của một quán net mà thương hại, tất cả đều vì thứ tình cảm đặc biệt xuất phát từ trái tim, trong sáng, thanh thuần, không màng thế sự.
Ai nói yêu qua mạng là không tốt, nhìn xem, cậu đang cảm thấy rất tốt kia mà, quyết định kết hiệp lữ với cô là quyết định cực kì đúng đắn trong đời cậu.
Lệ Thanh không nghĩ nhiền đến tương lai, không cần biết nó sẽ ra sao, thứ cô quan tâm chính là hiện tại, là những phút giây hạnh phúc, là khoảng lặng bình yên trong lòng cậu, chỉ có vậy thôi.
"Không phải vội, từ từ rồi mua, mấy thứ đó có chạy mất đâu mà lo, với lại, họ đâu cần mấy thứ đó, thứ ông cần là cháu dâu cơ, cái này cậu dư sức làm được mà."
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên ngay bên cạnh, tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc gọi biệt danh ở nhà của cô.
Không phải là chú dì đến đó chứ?
Cô ngồi bật dậy, chuyện cô hẹn hò..., họ phát hiện thì biết tính sao đây.
Trong lúc cô suy tư thì cậu đã ra mở cửa rồi.
"..."
"..."
Không tin vào mắt mình, chú Hoàng nhìn lại số tầng lầu một lần nữa.
Tầng 5, chung cư JD.
Đúng rồi, thế người này là ai?
"Chú, dì, hai người đến sao không báo với con??" Lệ Thanh chạy đến cứu nguy.
Nghe cô gọi vậy cậu cũng lịch sự gật đầu chào hỏi.
Hai người muốn tạo bất ngờ cho cô mà lại bị cô phản ngược lại.
Bầu không khí phút chốc trở nên ngập ngừng, hai người cùng giới ngồi đối diện nhau, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu ấy là bạn... của con, sợ con ăn tết một mình buồn nên cậu ấy đến đón con sang nhà cậu chơi."
"Bạn trai thì nói là bạn trai, giấu cái gì, chú nuôi con cả chục năm trời chẳng lẽ không biết tính con sao?" Thái độ chú Hoàng đối với cô hoàn toàn khác biệt so với Chính Phong.
Dì Vân phì cười: "Con sao thế? Dì đã làm gì đâu, hoá ra là có bạn trai rồi nên quên mất hai người già này, vậy mà dì còn hi vọng con nhớ dì, uổng công đi chuyến này rồi."
"Dì..." Lệ Thanh nhảy qua ôm lấy cánh tay dì Vân nhõng nhẽo.
Không thoải mái như cô, cậu như một con cá sa lưới, không cử động được dưới ánh nhìn sắt lem như dao găm của chú Hoàng.
Thấy vậy, Lệ Thanh phải ra tay giải cứu cậu, cứ để chú nhìn như thế chắc đến tối mất.
"Chú, đừng làm cậu ấy sợ."
Chú Hoàng có vẻ ngoài khá bặm trợn, làn da rám nắng, đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp, có thể thấy rõ cảm xúc của chú qua đôi mắt ấy, từng là lão đại thời còn đi học, đến khi gặp được dì Vân mới chuyên tâm vào học tập rồi trở thành một doanh nhân theo nghiệp bố cô.
Trái với chú Hoàng, dì Vân khá trắng trẻo, gương mặt lại xinh đẹp, hiền lành, dì là diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình, đó cũng chính là lí do Lệ Thanh thích xem nó.
"Con ngồi yên đó, chú đã dặn không được yêu sớm mà, con gái con đứa, lại sống một mình nữa, nguy hiểm lắm biết không?"
Vấn đề này trước khi chuyển đi, chú ấy nói đi nói lại cả tháng trời, nhưng vẫn đâu vào đấy, cô vẫn thích người ta đấy thôi.
"Không phải chú dì cũng yêu sớm đó sao, con biết hết đấy."
Nói xong dì Vân mỉm cười, nhéo má cô: "Dì không có yêu sớm, ai kia cấm đoán con mới là người yêu sớm."
Bị đụng trúng điểm yếu, chú Hoàng vội tránh né, không đôi co với hai dì cháu Lệ Thanh nữa mà chuyển sang ai kia.
"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hẹn hò bao lâu rồi?..."
Chú Hoàng thoáng dừng lại.
Ban nãy chú để ý thấy môi Lệ Thanh hơi sưng...
Chính Phong đang định trả lời thì chú lại hỏi tiếp: "Hai đứa tới bước nào rồi?"
"Con là Hứa Chính Phong, là bạn cùng bàn với Lệ Thanh, … đi học trễ nên lớn hơn cậu ấy 2 tuổi, nhà con ở đường số 9, chính thức bên nhau từ sáng nay, … mới hôn một cái." Cậu trả lời thẳng thắn một mạch.
"Chết tiệt, cái thằng nhóc này."
Chú Hoàng đập bàn cái rầm, phóng tới định ra tay với cậu, may mà Lệ Thanh và dì Vân cản lại kịp.
Đương nhiên Chính Phong cũng không định tránh né, chịu đòn một chút mà có vợ thì còn gì hơn.
Cháu gái cưng ngày nào giờ đã có bạn trai, không những thế người này lại cực kì ưng mắt của họ, ngoài việc không đứng đắn, đàng hoàng cho lắm thì từ ngoại hình đến khí chất đều rất xứng đôi với Lệ Thanh.
Chú dì cũng không phải cổ hủ lạc hậu gì, nhưng mới bên nhau ngày đầu tiên cháu gái của họ đã bị hôn đến đáng thương như thế này, thì không biết ngày thứ hai sẽ tới bước nào.
Chú Hoàng trong bụng đã ưng rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị, vẫn hơi cảnh giác với Chính Phong.
Chú hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh: "Cậu rủ con bé đến nhà chơi phải không? Cùng đi đi."
Tính xa chi bằng làm ngay, đến thẳng nhà gặp phụ huynh nói chuyện.
Cái gì?
Tình hình này tiến triển quá nhanh rồi, cô không còn tiếng nói nữa luôn.
"Vâng."
"..."
Đồng ý luôn??
Mặt cô ngơ ra trông thấy, nhưng chẳng thể phản kháng gì, đành lẽo đẽo đi theo.
Sau khi xuống sân bay, chú dì đã thuê một chiếc xe bốn chỗ lái đến nhà cô, nên lúc này vừa hay đủ chỗ chở cả nhà đi.
Cầm lái tất nhiên là chú Hoàng, dì Vân ngồi vào ghế phụ.
Phía sau, Chính Phong mở cửa xe giúp cô, cô cũng theo đó mà ngồi vào, cậu không quên đặt tay lên trên chắn để cô không bị đụng đầu, đồng thời định gài dây an toàn giúp cô, nhưng cô không để ý, nhích người vào trong chừa chỗ cho cậu, theo thói quen ngồi xuống là gài dây an toàn liền nên cậu không kịp động tay.
Chợt nghĩ đến điều gì, cô nhấn nút gỡ dây an toàn ra, cậu vừa cúi người ngồi vào, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, để ở vị trí trên cao, giống cậu lúc nãy.
Chàng trai mặt hơi ngơ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cậu ghé sát lại cô: "Đa tạ."
Hì hì.
Cô mỉm cười rồi trở về vị trí tự gài dây an toàn.
Tất cả đều được chú dì chứng kiến, chú Hoàng ho một cái, ngón tay gõ gõ trên vô lăng rồi đánh lái.
Xe chậm rãi lăn bánh.
Chính Phong nghiêng người dựa vào vai cô, hỏi nhỏ, giọng điệu cà lơ cà phất: "Có vẻ không bị đánh đâu nhỉ?"
"Lúc nãy tạm tha cho cậu, cậu còn ngồi gần như vậy tôi đánh cậu thật đấy." Chú Hoàng tai rất thính, lại ngồi ghế phía trước Chính Phong, hoàn toàn nghe thấy hết.
Lệ Thanh nhanh chóng đẩy cậu ra, cậu ta chẳng xem người lớn ra gì...
Trên đường đi họ còn ghé mua chút quà, mua xong Chính Phong bị ép đổi chỗ với dì Vân.
Sự xuất hiện bất ngờ của những người lạ mặt khiến ông Hứa không kịp chuẩn bị, nhà có gì đều bày hết ra để tiếp khách.
Ông nội Hứa rất hiếu khách, tính tình lại cởi mở, cho nên sau vài câu nói thì mọi người cũng đã hoà hợp hơn.
"Hai đứa ra ngoài chơi đi, để người lớn nói chuyện."
Thấy Lệ Thanh và Chính Phong ngồi im thin thít, cực kì mất tự nhiên, dì Vân mới lên tiếng giải vây cho hai đứa.
Trước khi đi, Lệ Thanh còn nhận được bao lì xì đỏ tươi đến từ ông Hứa, cô vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn ông.
"Của con đâu?" Chính Phong đút tay vô túi quần, gương mặt tỏ vẻ bất mãn.
"Không có." Ông Hứa phũ phàng quăng một câu.
Không để cậu thất vọng lâu, dì Vân lấy trong túi ra hồng bao mừng tuổi cho cậu.
Chính Phong cũng chỉ nói đùa thôi, không ngờ mình cũng có phần liền ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn chú dì… vợ."
Cái tên này, chưa gì đã…
Lệ Thanh đang đứng bất động sau câu nói kia của cậu liền tiếp tục bị cậu "xoay" tiếp, bao lì xì đỏ thắm nhét vào tay cô.
"Đưa mình làm gì?"
"Của mình cũng là của cậu, giữ đi."
Thể hiện tốt lắm, ông Hứa ngồi sau bật ngón tay cái rồi quay sang bắt chuyện với hai người kia.