Bàn tay thon thả cầm chén dĩa tráng sơ qua rồi đặt vào máy rửa chén, miệng không quên nói vài câu: "Chính Phong, cậu thu quần áo vào giúp tôi, để lát nữa tôi giặt ga giường."
"Để máy giặt đi, cậu giặt làm gì?"
Động tác cô khựng lại giây lát: "Nhưng mà... "cái đó" phải giặt tay mới được."
"..."
May mắn sao Chính Phong vừa mua giúp cô thì đúng hôm sau cô lại cần sử dụng.
"Cậu đi nghỉ đi, để tôi làm cho."
"Không được, sao để cậu giặt được, với lại còn cả..."
"Còn cả gì?"
"...Quần lót." Lệ Thanh cắn môi, nhỏ giọng nói ra hai chữ này, cô cảm thấy mặt mình rất nóng, không biết có phải là do cô đang xấu hổ hay không.
Chính Phong nghe xong liền đứng dậy, bế cô về phòng, trước khi bước vào còn hỏi qua ý kiến cô, Lệ Thanh cũng không phản kháng, ngẩn đầu quét khuôn mặt để mở cửa.
Bên trong căn phòng, chiếc giường của cô bây giờ vô cùng trống trải, ga giường đang được ngâm trong chậu lớn ở nhà vệ sinh, bên cạnh là chậu nhỏ ngâm quần lót còn dính chút máu.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy chậu đồ, cô nhón chân lên, giơ cao hai tay che mắt cậu lại.
"Đừng nhìn nữa, cậu ra ngoài đi."
Hình như cậu lại cao lên, Lệ Thanh bây giờ không với tới cậu nữa rồi.
Chính Phong kéo tay cô xuống, ẵm cô theo kiểu công chúa, đưa cô về phòng cậu, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường, còn cậu quỳ một chân xuống đất, tay xoa xoa đầu cô.
"Tôi không chịu đau giúp cậu được, mấy việc lặt vặt này để tôi làm, được không?"
"Nhưng mà…"
"Cứ vậy đi, cái đó đằng nào tôi chả thấy, cậu ngại cái gì." Chưa ngọt ngào được bao lâu, cậu lại trở về Hứa Chính Phong của mọi ngày, câu nào câu nấy đều muốn chọc ghẹo cô.
"Cậu… lưu manh."
"Ngoan, nằm đây chơi, chờ tôi."
Lệ Thanh bày ra dáng vẻ suy tư vài giây rồi mới "ừm" một tiếng, cậu lúc này mới đứng dậy rời đi.
Không bao lâu thì đống đồ kia cũng được xử lí xong xuôi, tất cả đều sạch sẽ, thơm tho như mới.
Khi cậu trở về phòng, Lệ Thanh đang nằm chơi game trên điện thoại, game mới ra gần đây, đồ hoạ khá đẹp nên vừa nhìn thấy cô liền tải về.
Đó là game phối đồ cho nhân vật, cô mải chơi đến nỗi cậu vào lúc nào cũng không hay.
Chính Phong nhíu mày, giành lấy điện thoại từ trong tay cô.
"Đừng nghịch nữa, nói chuyện chút đi."
"Có chuyện gì sao?"
Cậu ngồi xuống giường, ngay bên cạnh chỗ cô đang nằm: "Đợi cậu hết, chúng ta đến tham quan công ty."
Nghe vậy gương mặt cô trở nên háo hức hơn hẳn, thì ra bấy lâu cậu chạy tới chạy lui, mất tích cả một tháng trời là để lo cho việc mở công ty riêng, cũng vì nó mà thời gian hai người ở bên nhau ngắn đi nhiều, cô thật sự muốn phi ngay đến đó để xem liền.
"Bây giờ đi luôn đi."
"Không được."
"Đi…"
"Không."
Mặt cô bí xị lại, bĩu môi, ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu lắc lắc: "Phong Phong, đi mà, lần này thôi."
Cái dáng vẻ làm nũng này của cô thật sự đáng yêu chết đi được.
Ngoài mặt, cậu vẫn như không có gì, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng nội tâm bên trong không ngừng gào thét, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi bị ngăn lại bởi sự điềm tĩnh vốn có của cậu.
Thấy cậu cứ ngơ mãi, cô lại tiếp tục mè nheo: "Nha nha!!!"
Lệ Thanh quỳ trên giường, ôm lấy cổ cậu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu để tấn công, nhưng mỗi lần cô chồm tới cậu lại quay sang hướng khác, khiến cô cứ vậy mà di chuyển theo, miệng không ngừng năn nỉ, chưa được vài giây, Chính Phong đã không chịu nổi, công sức gắng nhịn từ nãy đến giờ tan thành mây khói, cậu ngả đầu về phía sau, khoé môi cong lên hoàn mĩ, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều: "Lần này thôi đấy."
Rốt cuộc mọi sự vẫn diễn ra theo ý cô muốn, Lệ Thanh vui vẻ hôn vào má cậu một cái rồi nhảy xuống giường, còn định chạy về phòng thay quần áo liền bị Chính Phong chụp tay lại.
"Gấp cái gì, công ty có chạy đi đâu đâu mà lo."
"Cậu đi vòng vòng suốt ngày sao hiểu được cái đứa bị nhốt ở nhà không được đi chơi chứ." Lệ Thanh dẫm nhẹ vào chân cậu rồi chạy mất.
Cậu đứng yên tại chỗ, rút cánh tay trở lại đút vào túi quần, nhỏ giọng: "Ai bắt cậu ở nhà, tại cậu ngoan quá thôi."
Chính Phong gần đây đã thi lấy bằng nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua xe, đành phải gọi taxi nhưng bị cô cản lại: "Đi xe đạp đi."
Xe cậu để ở nhà xe của chung cư cả tháng trời, không biết còn đụng tới được hay không.
Cả hai không hẹn mà cùng mặc áo phông trắng, đội nón đen và giày thể thao cùng hãng, chắc tại vì bên nhau lâu quá rồi nên sở thích, thói quen cũng giống nhau y đúc.
Chiếc xe đạp màu đen quen thuộc đặt ở phía ngoài, cùng với vài chiếc xe khác, tưởng chừng như bụi đã đóng thành lớp rồi nhưng không, chiếc xe vẫn rất sạch sẽ, bánh xe cũng không có dấu hiệu bị xì, Lệ Thanh đã chăm sóc nó mỗi tuần nên dễ gì có mệnh hệ.
Lệ Thanh nhìn chiếc xe như mới liền tự hào khoe khoang: "Ở với tôi coi bộ con chiến mã này được sung sướng hơn ở với cậu."
Cái gì mà chiến mã, cô xem phim hoạt hình riết rồi suy nghĩ cũng giống như mấy đứa trẻ con vậy.
Chính Phong phì cười, trong mắt cậu mặt nào của cô cũng đáng yêu hết, trẻ con thì sao chứ, trẻ con thì cậu nuôi.
"Thế mời phu nhân lên xe ngựa, bám chắc vào, ngựa này phi nhanh lắm đấy."
Hôm nay chắc mưa to, tảng băng di động này lại còn biết nói đùa...
Công ty được thiết kế rất đẹp, tông màu chủ đạo là đen trắng, đại sảnh rộng rãi thoáng mát, nội thất cũng cực kì bắt mắt, cách bài trí cũng rất tinh tế, từ bàn ghế, cây cảnh, thang máy, thang bộ,…
Các tầng tiếp theo phần lớn được trang bị máy tính hiện đại, sắp xếp ngay ngắn thành ba khu vực, mỗi khu chừng 10 máy, nhìn chung khá giống cách sắp xếp ở OCEAN, ghế ngồi đặc biệt được thiết kế riêng, rất êm ái, thoải mái mà kiểu dáng cũng rất đặc biệt.
Ví dụ như văn phòng về công nghệ thông tin thì ghế sẽ được thiết kế dựa trên hình ảnh về chuột vi tính, bàn phím,…, còn văn phòng về marketting thì sẽ là đồ thị, tiền,…
Phía sau khu máy tính là hai máy bán nước tự động ở ngay bên cạnh phòng nghỉ nhỏ, bên trong có nệm gấp, ghế sofa, chăn gối êm ấm, còn có cả nhà vệ sinh riêng.
Trên khắp các bức tường, cứ cách một khoảng đều được trang bị máy điều hoà, cửa thông gió đầy đủ, góc phòng còn được đặt cây xanh để thêm phần tươi mát.
Trên sân thượng được lắp hệ thống mái che tự động, có thể tùy ý đóng vào mở ra, không gian rộng rãi, thoáng mát, còn có cả quầy bar lớn, dự định chỗ này rất thích hợp để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.
Đi làm ở công ty này chắc hẳn chẳng ai muốn về nhà.
Tiếp đó Chính Phong dắt cô vào trong thang máy, bấm mật khẩu lên tầng 5.
Trong công ty, tất cả các tầng đều có thể tự do đi lại, trừ tầng 5.
Nơi đây là phòng làm việc riêng của cậu, căn phòng khá rộng rãi, có vách ngăn giữa phòng làm việc và chỗ nghỉ ngơi, phòng nghỉ đơn giản, hơi khác so với mấy tầng khác là chỉ có một giường lớn, một tủ quần áo và một phòng tắm.
Đúng là nồng nặc phong cách của Hứa Chính Phong, đơn giản nhưng cực kì đẹp.
"Bàn này để trống sao?" Thấy một chiếc bàn lớn vẫn chưa có gì ở trên, Lệ Thanh không khỏi thắc mắc.
"Ừ, chờ cậu chuyển đồ tới."
"Thuê tôi giá không rẻ đâu!" Lệ Thanh giả vờ nghiêm túc, mắt chớp chớp.
"Muốn bao nhiêu thì cho cậu bấy nhiêu, cả người lẫn tiền đều là của cậu."
Lệ Thanh chỉ đùa thôi, ai dè cậu lại nói mấy lời này khiến cô có chút lúng túng vội đổi chủ đề: "Thế… Thế công ty tên là gì?"
Ban nãy đến, cô để ý thấy vẫn chưa có bảng hiệu nên đã thắc mắc từ đầu rồi.
"Tên là ‘Công ty’."
"…"
Đùa nhau chắc?
Cái tên Hứa Chính Phong này đúng thật ngoài cô ra thì việc gì cũng qua loa.
Đặt tên công ty cũng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
"Thua cậu luôn, vậy chả lẽ sau này sinh con trai thì đặt tên là ‘Con trai’, con gái thì đặt là ‘Con gái’ à?"
Ai chứ Chính Phong thì có lẽ sẽ làm vậy thật, không chừng cậu còn không thèm đặt tên cho nó nữa.
Nhưng mà tâm tư cậu không vì bị cô chế giễu mà lung lay: "Mặt trăng nhỏ, chưa gì đã muốn sinh con rồi?"
Chính Phong bước đến lại gần, cô lùi một bước, cậu tiến một bước, cứ lặp lại cho đến khi Lệ Thanh không còn đường lui, bị ép vào tường, không còn lối nào để chạy nữa.
"Tôi… Tôi ra ngoài."
Muốn trốn, e là không dễ đâu, cô bị giam giữ trong vòng tay cậu, ánh mắt khóa chặt tâm trí không tài nào thoát khỏi.
Cả tháng nay không gần gũi như vậy, Lệ Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cô sắp không giữ nổi vẻ bình tĩnh này nữa rồi.
"Phong Nguyệt, tên công ty."
Tên này có vẻ hợp lí, có cả cậu lẫn cô, rất lãng mạn, lại cực kì ý nghĩa, nghe qua rất thuận tai.
Ánh mắt Lệ Thanh tràn đầy ý cười, cảm xúc cũng lâng lâng, rúc vào người cậu, cái cảm giác này, mùi hương này, cơ thể, khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ xuất phát từ cậu đều khiến cô say mê đến độ không thể thiếu đi bất cứ điều gì.
Lệ Thanh nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, kéo xuống vừa tầm bốn mắt chạm nhau: "Thật là… thích cậu chết đi được." Nói rồi, cô hôn lên môi cậu một cái.
Yết hầu nhô cao khẽ di chuyển lên xuống, cậu giữ chặt gáy cô đẩy sát lại: "Còn tôi không chỉ thích đâu, Hoàng Lệ Thanh, anh yêu em."
Từng câu từng chữ từ miệng cậu phát ra đều chạm đến trái tim đang thổn thức của cô, khiến nó không ngừng nhảy loạn lên.
"Chính… Chính Phong, cậu… cậu nói… nói cái gì?" Mặt cô ngơ ra.
Cậu lại trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, nhếch một bên lông mày với cô: "Lời hay ý đẹp không nói lại lần hai."
"... Vốn dĩ định đổi cách xưng hô với cậu, mà cậu không nói lại thì thôi vậy, chúng ta cứ như bây giờ ha, bạn, học, Chính."
Nghe xong, ánh mắt cậu sáng rực lên, nụ cười không giấu được mà lồ lộ ra ngay trên khuôn mặt điển trai kia.
"Muốn nghe bao nhiêu lần, chiều em hết."