"Lại đây!"
Dương Minh Phong vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. Đỗ Thiên Phúc lao đến sofa, ngồi ịch xuống, chân không chạm tới sàn nhà mà đung đưa trong rất đáng yêu.
Đỗ Thiên Phúc chỉ nằm trong phòng bệnh một tháng nhưng cũng đã làm da cậu trắng trẻo hơn, không còn làn da rám nắng như lúc đi xin ăn nữa.
"Hai ngày nữa đi học?"
"Dạ"
Hôm nay là thứ bảy, thứ hai cậu sẽ bắt đầu đến trường.
"Ta sẽ thuê gia sư đến dậy cháu đến khi cháu theo kịp chương trình ở trường, được không?"
"Dạ được ạ, cháu sẽ cố gắng."
Ngày hôm sau, gia sư đến dạy cho Đỗ Thiên Phúc, cậu nhóc vui vẻ dậy sớm và ngồi đợi ở sofa. Cũng ngay ngày nghỉ của Dương Minh Phong, anh sẽ ở nhà và xem buổi học đầu tiên của cậu như thế nào.
Bùi Khả Như từ từ bước đến chỗ Dương Minh Phong.
"Ông chủ, có cần làm đồ uống với bánh ngọt không ạ?"
Dương Minh Phong đáp lại vô cùng ngắn gọn: "Ừm"
Bùi Khả Như cúi đầu sau đó quay đi.
Trong nhà Dương Minh Phong chỉ có duy nhất một người giúp việc. Còn có một thư ký riêng ở công ty, có việc quan trọng mới gọi đến nhà.
Đến 9 giờ gia sư mới đến, là sinh viên nam làm gia sư để kím thêm kinh phí.
Anh gia sư vừa đến thì Bùi Khả Như đã bưng đồ ăn thức uống đến bàn, anh gia sư cúi đầu cảm ơn.
Bắt đầu vào buổi học, Đỗ Thiên Phúc rất chăm chú nghe giảng, còn rất thông minh, chỉ cần chỉ qua một lần là cậu có thể hiểu, anh gia sư ngạc nhiên vì sự thông minh này của cậu nhóc.
Buổi học chỉ có 2 tiếng nhưng kiến thức vào đầu Đỗ Thiên Phúc không ít. Anh gia sư đứng dậy bước đến chỗ Dương Minh Phong.
"Bé rất giỏi. Anh có thể để bé nó đi học mà không cần gọi gia sư đến."
Dương Minh Phong gật đầu, đưa tiền cho anh gia sư, anh gia sư cúi đầu cảm ơn sau đó bước về.
Dương Minh Phong đi đến ngồi cạnh Đỗ Thiên Phúc chăm chú nhìn vào những bài tập đã làm.
"Vui chứ?"
"Vui lắm ạ, cháu hiểu nhiều thứ lắm, dễ lắm luôn."
Đỗ Thiên Phúc dùng cuốn tập cầm trên tay che lên miệng cười khúc khích.
Dương Minh Phong xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Ăn trưa không?"
"Có ạ!"
Bùi Khả Như đã làm xong đồ ăn từ một tiếng trước, thấy hai người bước xuống, chị nhanh chóng hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên.
Không biết Đỗ Thiên Phúc học cách ăn uống từ đâu nhưng cậu ăn rất từ tốn, chậm rãi, ăn hết phần ăn của mình không thừa một hạt cơm.
Ăn xong hai chú cháu lại ngồi chơi trên sofa. Đỗ Thiên Phúc lại mở tập ra tiếp tục xem.
5 giờ sáng Đỗ Thiên Phúc đã dậy và chuẩn bị đi học, Dương Minh Phong cũng như thói quen dậy từ rất sớm để tập thể dục, vì vậy anh có cơ thể phải gọi là hoàn hảo.
Đỗ Thiên Phúc đi từ lầu 2 xuống, trên người mặc đồ đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng và quần yếm dài* màu xanh dương đậm, tay thì cầm cái nón vành cùng màu với cái yếm che che đi khuôn mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
(Lời của tác giả: quần yếm dài của Đỗ Thiên Phúc đang mặc là giống quần tây có 2 cọng dây mang trên vai, không giống quần yếm nữ có vải to che phía trước nhe)
Dương Minh Phong thấy cậu liền hỏi.
"Làm gì vậy? Sao dậy sớm thế?"
"Dậy sớm để đi học ạ!"
Đỗ Thiên Phúc trả lời anh với giọng nói trong trẻo, ngây thơ. Nhìn dáng vẻ và giọng nói ấy khiến tim người ta phải tan chảy vì đáng yêu.
Dương Minh Phong nghe vậy cũng vô ý cười nhẹ một cái.
"Xuống đây đi!"
Dương Minh Phong vỗ vỗ vào cái ghế sofa chỗ mình ngồi. Đỗ Thiên Phúc nhanh chóng chạy xuống, cái balo đang đeo trên vai như thể muốn kéo cậu ngã nhào xuống đất.
Hai chú cháu cứ ngồi như vậy, Dương Minh Phong thì xem tivi, Đỗ Thiên Phúc cũng ngồi vẫy vẫy chân xem theo anh.
Đúng 6 giờ, Bùi Khả Như đem đồ ăn ra bàn và ra mời họ vào ăn.
Với người tập thể dục nhiều như Dương Minh Phong thì ăn ba bát cơm là bình thường, có lần anh sẽ ăn đến năm bát. Nhưng riêng đứa nhỏ như Đỗ Thiên Phúc thì sức ăn cũng quá lớn, đứa trẻ 6 tuổi với cơ thể nhỏ xíu kia lại ăn hai bát cơm đầy.
Sau khi ăn xong bữa sáng, 6 giờ rưỡi Dương Minh Phong chở Đỗ Thiên Phúc trên cái xe mà anh không thường đi để đưa cậu đến trường.
Dương Minh Phong đưa Đỗ Thiên Phúc đến cổng, cậu xuống xe, vừa quay đầu chạy đi thì bị anh gọi lại.
"Thiên Phúc!"
Đỗ Thiên Phúc quay ngoắt lại.
"Dạ."
"Trước khi đi học phải làm gì?"
Đỗ Thiên Phúc cố nhớ lại khoảng khắc lúc còn là ăn xin, cậu thuờng nhìn thấy những đứa trẻ khác thưa ba mẹ mình đi học. Đứng nghĩ một hồi sau đó nhìn anh, trên môi nở ra một nụ cười tươi như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời.
"Thưa chú cháu đi học!"
Dương Minh Phong cũng theo đó mà cười nhẹ:"Ừm"