Hiện tại là 8 giờ, Dương Minh Phong chẳng biết phải làm gì đành xuống phòng bếp pha cà phê cho bản thân.
Đỗ Thiên Phúc từng nói uống cà phê sẽ rất khó ngủ, chỉ nên uống vào buổi sáng. Anh đã bị cậu cằn nhằn suốt một khoảng thời gian, anh lén uống khi cậu không có ở nhà.
Dương Minh Phong vừa pha cà phê định đi lại sofa ngồi thì đã thấy Đỗ Thiên Phúc về và đứng đó nhìn anh.
Đôi mắt hiền lành mọi ngày bây giờ đang tỏ vẻ bực bội nhìn anh.
"Chú lại lén uống cà phê?"
Dương Minh Phong chọt dạ đành câm nín. Người đàn ông ngoài 30 này lại đang cảm thấy sợ hãi đứa nhỏ 15 tuổi.
Đỗ Thiên Phúc đi đến giật lấy ly cà phê nóng của Dương Minh Phong sau đó là đi vào phòng bếp đổ đi. Cậu mang ly sữa nóng đến cho anh.
"Của chú, sữa uống sẽ tốt hơn mà."
Dương Minh Phong:...
...___________________________________________________...
Bùi Khả Như xin phép được nghỉ làm vào ngày cuối tuần vì có việc bận gia đình. Hiện tại trong nhà chỉ còn duy nhất Dương Minh Phong và Đỗ Thiên Phúc.
Đỗ Thiên Phúc theo thói quen dậy từ lúc 5 giờ, vẫn như thường lệ cậu thấy anh với thân hình vạm vỡ chảy đầy mồ hôi vì tập thể dục buổi sáng.
Đỗ Thiên Phúc: "Chú muốn ăn gì ạ?"
Dương Minh Phong:"Ăn gì cũng được."
Đỗ Thiên Phúc thường phụ việc bếp núc với Bùi Khả Như nên cậu học hỏi rất nhiều thứ, nấu ăn cũng có thể làm được hết. Nếu không có Bùi Khả Như thì cậu vẫn có thể làm được mọi thứ.
Dương Minh Phong tắm rửa một lúc thì đi ra, trên bàn ăn là hai dĩa mì xào thơm lừng, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng.
"Một chút chú có việc, tầm trưa sẽ về."
Đỗ Thiên Phúc nghe câu nói quen thuộc cũng theo thói quen mà gật gật đầu.
Sau khi anh đi, ngôi nhà bây giờ chỉ còn một mình cậu, thường ngày sẽ có Bùi Khả Như nói chuyện nhưng bây giờ thì chẳng có ai.
Đỗ Thiên Phúc buồn chán gọi điện cho Lê Minh Ngọc.
Lê Minh Ngọc: "Minh Ngọc xin nghe."
Đỗ Thiên Phúc: "Chú của tôi đi làm mất rồi."
Lê Minh Ngọc: "Chủ nhật cũng làm sao?"
Cậu bất lực tiếp tục trả lời: "Phải, chú ấy rất bận."
Im lặng một lát, Đỗ Thiên Phúc quyết định rủ Lê Minh Ngọc sang nhà, cô cũng không ngại mà đồng ý.
Tiếng chuông cửa reo lên bên ngoài, Đỗ Thiên Phúc với cái đầu nhỏ giật mình ngóc lên, đôi chân thon dài trắng nõn đặt xuống sàn rồi nhanh chóng chạy đến trước cửa.
Sau khi mở cửa, Lê Minh Ngọc không còn là người khách lịch sự chờ mở cửa như ban nãy, cô xông thẳng vào nhà coi như đây là nhà của chính mình.
Với cái thời tiết nóng bức ngoài kia, được bước vào nhà của cậu đối với cô là thiên đường, máy lạnh được đặt khắp mọi nơi trong nhà, quả thật rất mát mẻ.
"Thoải mái quá đi~"
Một sự thật quái lạ là hai người họ mỗi người một nơi bấm điện thoại, chẳng ai ngó ngàng tới ai. Đôi khi sẽ vì một vài clip hay một vài bài viết nào đó mà quay qua nói chuyện với nhau vài câu, sau đó rồi lại ai làm việc nấy.
Nằm một lúc Đỗ Thiên Phúc vì cái đam mê hát mà cất giọng, giọng hát vang vọng trong gian phòng khách. Lê Minh Ngọc nghe được tiếng hát của cậu liền tắt điện thoại mà chăm chú nghe.
Đang say sưa với khúc hát, Đỗ Thiên Phúc quay sang nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, ánh mắt không lạnh lùng cũng không ấm áp nhìn vào mình.
"Chú..."
Thanh âm trầm ấm vang vọng lên, vừa khen vừa có một chút trách móc.
"Hát hay như vậy, bây giờ mới bộc lộ?"
Đỗ Thiên Phúc ngượng ngùng không biết làm gì, đưa đôi mắt màu xanh ngọc bích của mình sang phía bạn mình.
Lê Minh Ngọc phát hiện ánh mắt đang nhìn mình liền né tránh, ý muốn nói: "Tôi chỉ là muốn chú của cậu nghe được giọng hát trời phú của cậu nên mới không gọi cậu."
Chưa kịp phàn nàn, Lê Minh Ngọc nhanh chóng đứng dậy xin phép về trước, để chú cháu các người có thời gian tâm sự mỏng với nhau. Cô cúi chào, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Nhìn bóng lưng Minh Ngọc rời đi, Đỗ Thiên Phúc quay sang nhìn ông chú nhà mình. Cười gượng gãi đầu, ngượng ngùng đến nỗi muốn chạy thật nhanh vào phòng.
Dương Minh Phong: "Không hát nữa sao?"
Đỗ Thiên Phúc: "Không...không hát nữa."
Anh nghiêng đầu, gương mặt thể hiện rõ ràng là hát hay như vậy, sao phải che giấu?
Cậu không đủ tự tin, tính cách có phần hướng nội không dám bộc lộ tài năng của mình ra bên ngoài.
Dương Minh Phong nhìn cậu nhóc nhà mình ngượng ngùng đến muốn tìm chỗ để trốn, không trêu chọc nữa.
Anh cất bước lên lầu, bước lên được một bật thang liền quay ra sau nói với cậu: "Tối nay ra ngoài ăn."
Cái đầu nhỏ gật gật, chẳng nói chẳng rằng mà đồng ý.
Cả buổi chiều hôm đó, Đỗ Thiên Phúc chỉ nằm ở trong phòng học bài cho buổi sáng ngày thứ hai.
Còn đối với Dương Minh Phong, anh chỉ cắm đầu vào công việc của mình, một người đam mê với công việc.