- Ừ! Em mau uống thuốc đi.
- Em không muốn! – Cường từ chối với ánh mắt kiên định – Đó là thuốc của ba. Bây giờ nếu em dùng nó thì chả khác nào nhượng bộ ông ấy cả, thà chết còn hơn. Đến bây giờ em mới biết ba độc tài cỡ nào. Ổng chỉ coi em là một cục nợ mà thôi.
Bà Tâm nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, chắc hẳn trong nội tâm của bà hiện nay đang đấu tranh mãnh liệt. Chớp mắt một cái như để hạ quyết tâm, bà bắt đầu buông lời khuyên giải:
- Nghe nè Cường! Con hiểu lầm cha mình rồi. Ba con không xem con là chướng ngại của ông ấy đâu! Thực ra lúc con và Nghĩa mới sinh, chính quyền đã có lệnh giết con ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn cho Nghĩa cũng như tránh cho con chịu khổ sau này. Nhưng mà…
Sự ngập ngừng của mẹ làm cho Cường cảm thấy khó hiểu. Đúng là một đứa trẻ ở thế giới này nếu sinh ra mà không có Gift thì giống như là bị khuyết tật bẩm sinh ở thế giới trước vậy, nên cái lệnh bức tử kia chắc hẳn là có thật. Tuy nhiên không phải đến bây giờ cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó sao? Nhận thấy sự thắc mắc của con trai, bà Tâm gật đầu giải thích:
- Đúng vậy! Người đã cố gắng bảo vệ con lúc đó chính là ba của con. Ông ấy đã phải đến tận nhà những người lãnh đạo để quỳ gối cầu xin thì cái lệnh ấy mới được hủy bỏ. Tuy nhiên, bọn họ đã ra một chỉ thị khác: nếu sau này bất cứ lúc nào con có thể làm lộ bí mật thì án tử chắc chắn sẽ được thực thi ngay lập tức. Thứ thuốc lúc nãy ông ấy đưa không phải loại bình thường đâu. Nó là thuốc chữa thương loại A tốt nhất chỉ dành cho những cựu chiến binh xuất sắc mà ông ấy phải dành cả đời cống hiến mới được Nhà Nước trao tặng. Ông ấy thừa hiểu dù mình có đánh con tàn nhẫn thế nào thì con cũng sẽ an toàn nếu có nó.
Từng câu, từng chữ trong lời nói của bà Tâm như những nhát dao đâm vào tim của Cường. Cậu xúc động lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Phải rồi? Từ trước đến giờ ba luôn là người nghiêm khắc với cậu nhất, nhưng tất cả cũng chỉ vì giúp cậu mạnh mẽ hơn mà thôi. Đón lấy lọ thuốc từ tay mẹ và uống cái ực, Cường đứng lên khẳng định:
- Con hiểu rồi! Con sẽ đi nói chuyện với ba, như hai người đàn ông với nhau.
***
“Liệu mình… Có nặng tay quá không?” – Ông Xuyên trầm tư hút điếu thuốc. Trong ba đứa con, Cường là đứa mà ông thương nhất, cũng là đứa giống ông nhất. Tính nó thâm trầm, tự trọng và hay xả thân vì người khác nên dễ chịu thiệt thòi, nhất là khi bản thân lại không có một Gift nào nữa. Nhìn cậu càng khổ sở bao nhiêu thì ông lại càng xấu hổ và ân hận bấy nhiêu vì đã sinh ra mà không thể cho cậu một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. “Reng! Reng!” Dòng suy nghĩ của ông tạm thời bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi. Nhìn vào số máy quen thuộc, ông thở dài:
- Alo! Đại úy Xuyên của cục tình báo trung ương nghe!
…
- Vâng! Chúng tôi đã xử lý ổn thỏa đoạn video đó rồi ạ! Mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo, đề nghị tăng cường giám sát con bé Mộc Thảo 24/24.
…
- Về chuyện Tiểu Đội X, chúng tôi đã thành lập nó từ hôm qua nhưng chỉ mới có hai thành viên mà thôi. Tiêu chí của đội này yêu cầu những cá nhân xuất sắc có thể phản ứng nhanh và thân thiết với các đối tượng nữa cho nên hơi khó ạ! Thời gian sắp tới tôi sẽ tuyển thêm các ứng viên.
…
- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở! Tôi xin phép ngắt máy.
“Phù!” - Ông Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lần này có thủ trưởng Biên nhanh trí nên chuyện lớn mới hóa nhỏ. Ông quay lại toan bước vào nhà thì vừa hay gặp Cường đang đứng hiên ngang trước mặt. Với linh cảm của một người cha, ông hỏi:
- Con đã nghe được những gì rồi?
Cường gãi đầu thành thật:
- Tất cả ạ! Trước giờ con vốn nghĩ ba chỉ làm việc như một nhân viên cảnh sát bình thường thôi, không ngờ lại là nhân viên của cục tình báo.
- Con nên quên hết mọi thứ đã nghe đi. Như vậy sẽ tốt hơn.
Nói rồi ông chậm rãi mà bước vào nhà như không. Dường như chuyện cậu có biết việc ông đang làm gì hay không với ông cũng chẳng quan trọng mấy. Lúc vừa đến cửa thì Cường lên tiếng:
- Ba! Con muốn gia nhập Tiểu Đội X gì đó?
Ông Xuyên đứng hình hết 30 giây sau khi nghe cậu nói, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông nghiêm nghị:
- Không phải chuyện giỡn chơi đâu. Trẻ ranh như con thì có thể làm được gì chứ?
- Ba! Con nghiêm túc đó! – Cường kiên quyết – Con hiểu rõ những tiêu chí mà đội cần thông qua cuộc nói chuyện của ba, và con thấy mình có thể đáp ứng được. Ở trường Xà Cừ chính tay con đã hạ gục Đại Du, Đại Vũ, hàng chục tay giang hồ địa phương trong vụ Bót. Gần đây nhất là hai tên hiếp *** Dương Khắc Thủy và Dương Hữu Linh nữa. Như vậy vẫn chưa đủ chứng minh thực lực hay sao?
Ông Xuyên nhìn thẳng vào đôi mắt không hề có chút sợ sệt nào của đứa con trai mình. Những thành tích Cường vừa kể trên ông đều biết hết, cậu đích thị là một chiến binh Saint đẳng cấp và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, ông biết con mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi sinh ra rồi, nay bắt nó phải lao đầu vào vòng nguy hiểm nữa thì một người làm cha như ông không thể nào có thể chấp nhận được.
- Con bỏ suy nghĩ đó ngay đi! Không lo cho bản thân mình thì hãy nghĩ đến mẹ con, chị con và cả Nghĩa nữa! – Ông khuyên nhủ.
- Con biết vì sự yếu đuối của con mà trước giờ mọi người đã khổ sở rất nhiều! – Hai tay của Cường nắm chặt, cậu hạ quyết tâm – Nhưng từ giờ con muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Con là con trai trưởng của gia đình, con có trách nhiệm cùng ba bảo vệ cái nhà này nên xin đừng cản con.
Ông Xuyên ôm mặt để che đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện:
- Con của ta đã trưởng thành thật rồi! Được lắm! Ngày mai theo ta đến trụ sở chính.
***
Tối hôm đó Cường nằm trên giường mà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Từ ngày mai cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng khác hoàn toàn mới. Sự kiện này ở thế giới cũ hoàn toàn không có cho nên từ giờ cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Sở dĩ cậu phải liều mình như vậy là vì cậu mong muốn mình có ích hơn với mọi người trong thế giới này, có được sức mạnh để bảo vệ những người xung quanh. Trận đấu với Võ Quốc Thanh lúc trước đã cho cậu biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Cậu có thể có trí tuệ siêu phàm để cải tiến phần mềm của giáp Saint, nhưng điều đó cũng không thể nào so bì với một bộ giáp có chất liệu tốt hơn được. Gia nhập Cục Tình Báo là cách tốt nhất để một đứa học sinh như cậu có thể tiếp cận được những công nghệ và vật liệu tối tân nhất hiện nay. Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại cậu chợt sáng lên cuộc gọi của một ai đó.
- A lô! Giờ này không lo ngủ đi còn gọi tôi làm gì? Biết mấy giờ rồi không hả? – Giọng Cường lộ rõ vẻ bực dọc.
- À! Thì cậu cũng chưa ngủ còn gì! – Mộc Thảo ngập ngừng – Nè Cường! Cậu nói tôi biết tôi phải làm sao đây, khó xử quá à!
Cường hơi suy tư hỏi lại:
- Có chuyện gì thế?
Giọng Mộc Thảo run run:
- Thì chuyện của gia đình tôi chứ gì nữa! Tôi biết cậu đã xả thân cứu tôi là vì không muốn tôi phải về phục vụ cho cái nhà đó. Nhưng mà nghĩ lại thì dòng máu trong người tôi cũng giống như của họ thôi. Nếu thật sự có ai đó đang cần đến sự giúp đỡ thì… Tôi nghĩ mình cũng phải có một phần trách nhiệm… Nhưng mà cậu đã cược cả mạng mình để cứu tôi, nên tôi nghĩ tôi sẽ nghe theo ý kiến của cậu…
Cường bật cười vì sự ngô nghê của nhỏ. Phía bên kia đầu dây cũng có vài tiếng “Hừ! Hừ” đáp lại. Cậu vội bào chữa:
- À thì tôi không có ý gì đâu mà! Chuyện này cậu hỏi ý kiến của tôi thì tôi rất là vui nhưng đây là cuộc đời của cậu. Hãy tự chọn cho mình câu trả lời đúng đi, dù cậu chọn thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ thôi.
- Cảm ơn nhé! – Mộc Thảo thở phào nhẹ nhõm – Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ quát mấy câu đại loại như “Con ngốc, quên những gì họ đã làm với mình rồi sao?” chứ! Mà còn một chuyện nữa nè, mùng 8/1 sắp tới đây là đại thọ 70 tuổi của ông nội tôi. Gia đình tôi cũng nhân đó mà trở về luôn, vậy nên… Bữa đó cậu đi chung với tôi luôn nha?
Cường ngạc nhiên:
- Tôi đi theo nhà cậu làm gì chứ?
- Vậy mà có người bảo là sẽ ủng hộ tôi cơ đấy! – Giọng Mộc Thảo trở nên giận dỗi.
- Được rồi! Để tui xem lại rồi sẽ thông báo sau nha! – Cường xuống nước.
- Ờ! Vậy thì còn được! – Mộc Thảo cũng thỏa hiệp.
“Haizz! Không biết sắp tới lại còn xảy ra chuyện gì nữa đây?” – Cường trầm ngâm đặt chiếc điện thoại trong tay xuống. Cậu linh cảm buổi đại thọ sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt ở đất Sài Thành này nên chẳng muốn tham gia chút nào cả. Nhưng bỏ mặc Mộc Thảo một mình giữa hang sói như vậy thì cậu cũng không nỡ vì nhỏ rất ngây thơ, có gì xảy ra sẽ phải chịu phần thiệt thòi về mình mà thôi. Đang suy tư thì điện thoại lại sáng lên lần nữa, và lần này là một tin nhắn đến từ Nhã Uyên làm cậu sửng sốt: “Mùng 8/1 này là đại thọ của ông nội em, anh hãy cùng em đến đó nha!”