Khác với mọi ngày, hôm nay khi vừa mới bước vào lớp Cường đã có một cảm giác gì đó khác lạ. Trên tấm bảng mà bình thường hay để cho thầy cô giáo giảng bài giờ đã được trang trí bằng vô số các trái tim được vẽ bằng phấn màu. Đặc biệt trong trái tim to nhất ở giữa bảng còn được chia làm 2 nửa khắc chữ C – T vô cùng công phu nữa cơ.
“Cái quái gì vậy?” – Trong khi Cường chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì thằng Đức lớp trưởng đã chạy đến trước mặt cậu giở trò châm chọc:
- Hé hé! Giỏi lắm chiến hữu! Không ngờ là mày đã chinh phục được một trong tam đại mĩ nhân xinh đẹp của lớp mình. Khao anh em một chầu lớn đi mày!
Cường thắc mắc, không lẽ chúng nó đều đã biết hết mọi chuyện giữa cậu và Mộc Thảo đang hẹn hò rồi sao? Cậu quay về phía bàn của nhỏ thì thấy cô hiện đang mặt đỏ đến tận mang tai úp xuống mặt bàn, xung quanh đang bị mấy bạn cùng lớp ra sức chọc quê. Cường kinh ngạc hỏi mà không lên tiếng phủ nhận:
- Làm sao mọi người biết được?
- Hai anh chị chơi xấu quá nha! Quen nhau mà chẳng chịu thông báo cho mọi người biết để còn ăn mừng nữa. Để tụi này phải vào tận tường nhà đương sự để ý mãi mới thấy được! – Đức giải thích.
“Thật hả trời?” – Cường nghi hoặc. Đúng là tối hôm qua cậu trong lúc rảnh có để ý đến trạng thái mối quan hệ trên mạng xã hội của Mộc Thảo đã bị thay đổi, kết hợp với dòng status đầy ẩn ý của Cường nữa thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Chuyện bị bạn bè châm chọc thế này đối với cậu cũng không sao, hình như trước đó có trải qua rồi thì phải. Nhưng Mộc Thảo thì khác, cô “người yêu” dễ thương của cậu giờ đang ngượng đến mức muốn khóc rồi. Cường bèn tiến đến vỗ vai nhỏ an ủi rồi lớn tiếng nhắc nhở:
- Mấy bạn thôi đi! Đừng có chọc Mộc Thảo nữa, cô ấy khó chịu rồi này.
Lòng thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn giúp đỡ gì đó nhưng không ngờ cái tiếp xúc đầy thân mật đó lại thành thảm họa, khắp cả lớp lúc này như muốn vỡ tung.
- Vãi, đụng tay đụng chân luôn rồi kìa. Hai anh chị này ghê thật đấy!
- Úi cha! Còn đeo nhẫn cặp nữa kìa. Tính chừng nào có tiệc mừng đây? Lúc đó nhớ mời bọn này nhé.
…
Và còn hàng chục, hàng trăm lời chọc ghẹo khác đua nhau đến một cách không thể kiểm soát nổi. Những tưởng cậu cùng Mộc Thảo ngày hôm nay đã phải chết vì ngượng thì một thanh âm lạnh như băng cất lên:
- Mọi người ồn ào quá đấy! Đây là trường học hay là cái chợ vậy?
Hiển nhiên rồi, người vừa phát biểu chính là cô gái mà cậu đã bỏ rơi ở bữa tiệc, Nhã Uyên. Cô vẫn xinh đẹp như thường ngày, chỉ khác là thái độ vô cùng lạnh lùng và ánh mắt pha lẫn giữa sự buồn bã và tức giận. Đa số học sinh không hiểu lí do vì sao lại thế, chỉ có vài đứa tinh ý biết được chuyện tình tam giác của bộ ba này nên tặc lưỡi lắc đầu kêu khổ. Người xưa nói “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” thì đố có sai. Ngay lúc Uyên đang khó ở như vậy mà bạn thân của Mộc Thảo là Kim Nguyên lại chẳng chút nể mặt mà hả hê buông lời xỉa xói:
- Sao nào? Mày ghen tức à? Đáng đời mấy đứa giả tạo lắm. Này thì đi giành giật bạn trai người ta này...
Câu nói còn chưa kịp kết thúc thì Nguyên đã bị hàng loạt lưỡi gươm ánh sáng xuất hiện từ không trung bao vây. Chúng đâm vào tay, chân và thậm chí cả lưng của cô một cách không thương tiếc. Bộ đồng phục nữ sinh trong phút chốc đã bị đổi sang màu máu khiến tất cả học sinh trong lớp đồng loạt phải rú lên kinh hãi.
- Dừng tay lại Nhã Uyên! Kim Nguyên không có ý nói xấu cô đâu! – Mộc Thảo hốt hoảng quên luôn cả sự xấu hổ nãy giờ, cô vội vàng chạy đến chỗ cô bạn thân để tiếp cứu.
Với gương mặt oán giận đầy đáng sợ, Nhã Uyên hoàn toàn phớt lờ lời nói của Thảo mà tiếp tục đe dọa Kim Nguyên:
- Cô là cái thá gì mà dám sỉ nhục một tiểu thư danh giá như tôi hả? Đúng là không biết thân phận gì cả! Người như cô phải chịu sự trừng phạt thì mới biết vị trí của mình ở đâu.
Nhã Uyên lại siết chặt tay khiến những lưỡi gươm ánh sáng càng cắt vào sâu da thịt của Nguyên hơn. Tất cả những chỗ bị thương đều không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn gương mặt đau đến không còn một giọt máu của Nguyên thì mới biết loại hình phạt này tàn khốc đến mức nào.
Chết tiệt! Cường nhìn quanh cả lớp. Người có thể ngăn Nhã Uyên lúc này có lẽ chỉ có mỗi Nghĩa và Tuyết Nhi mà thôi. Đáng tiếc là thằng em trời đánh của cậu lại đang không ở trong lớp còn cô gái còn lại của bộ ba mĩ nhân lớp 10C1 lại đang hiếu kì muốn làm khán giả đứng xem, tựa hồ như chẳng muốn can thiệp vào mớ bòng bong này. Mộc Thảo thấy bạn thân mình phải chịu đau đớn thì khẩn thiết cầu xin:
- Nhã Uyên! Cô hãy bình tĩnh lại đi. Đây là chuyện riêng của hai chúng ta nên đừng có lôi người vô tội vào đây. Với lại cô đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Đánh bị thương người khác bằng Gift của mình là trọng tội đấy. Pháp luật sẽ...
- Chỉ khi nào có tồn tại vết thương mà thôi! – Nhã Uyên cắt ngang – Tôi chỉ cần tra tấn xong con nhỏ này rồi chữa trị hoàn toàn cho nó thì không có ai được quyền tố cáo nữa đúng không? Đó là luật.
Đó đích thị là thứ luật pháp vô lí tồn tại ở thế giới này. Chỉ cần bạn không gây chết người và có thể phục hồi hoàn toàn các vết thương (không để lại sẹo) thì sẽ luôn được tuyên án vô tội dù trước đấy có đánh con người ta suýt chết đi nữa. Thấy tình hình hiện đang không ổn nên Cường lập tức nhảy vào can thiệp:
- Nhã Uyên! Bình tĩnh lại. Chúng ta là bạn bè cùng lớp với nhau mà, không cần phải đối xử với nhau như vậy đâu!
- Bạn bè? Cô ta thật sự coi em là bạn bè sao? Cường à! Anh nói em làm sao để mà bình tĩnh được đây hả? – Nhã Uyên nói với giọng đầy uất hận.
- Xin lỗi! Nhưng mà chuyện này anh không thể không can thiệp được. Nếu em vẫn không chịu thả Nguyên ra thì anh sẽ không nương tay nữa đâu! – Cường đe dọa.
- Ồ! Vậy anh sẽ lại một lần nữa hướng vũ khí của mình về phía em sao? – Thiên thần trước mắt cậu bất mãn nói.
Cường quyết ý:
- Phải! Nếu đó là cách duy nhất có thể cản em lại thì anh nhất định sẽ làm.
Nói xong cậu nhìn thẳng vào mắt của Nhã Uyên. Hai bên mắt đối mắt với nhau hơn năm phút mà vẫn không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Nhã Uyên cũng chịu thả Kim Nguyên ra mà nói:
- Được rồi! Em chịu thua! Anh có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút được không? Mộc Thảo! Cô lo mà chữa trị cho bạn thân của mình đi.
Nói rồi nhỏ quay gót bước thẳng lên sân thượng. Mộc Thảo mừng như bắt được vàng, cô vội chạy đến bên người bạn của mình mà dùng [Hồi Phục] chạy chữa, rất nhanh sau đó có vẻ như các vết thương và tinh thần của Nguyên đã ổn định.
Trong khi Cường khó xử nhìn Mộc Thảo với ánh mắt phức tạp không biết phải xử trí ra sao với cái lời hẹn của Uyên thì đã được cô nàng động viên:
- Anh cứ đi đi. Em luôn tin tưởng ở anh mà!