Lưu Chí Cường ơi là Lưu Chí Cường, mày xem mày có đáng mặt là đàn ông hay không? Mồm thì lúc nào cũng luôn nói những lời đao to búa lớn nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhờ Mộc Thảo cứu giúp cho. Cường nghiến răng ken két tự nguyền rủa chính bản thân vì lại một lần nữa làm tổn thương cô bé. Cậu quyết ý bỏ ngang cái buổi tiệc chết tiệt này để đi tìm Mộc Thảo giải thích rõ ràng. Tuy nhiên mới đi được vài bước chân thì đã bị Dương Tính giơ tay chặn đường.
- Anh muốn đi đâu? – Nhã Uyên nói với giọng giận dữ - Đừng có quên anh hiện giờ là người yêu của em đấy. Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà, ra ngoài ngang như vậy e là không đúng phép tắc.
Hồng Hoa ở gần đấy cũng mỉm cười cay nghiệt bồi thêm vào:
- Phải đấy! Chúng tôi nghĩ cậu và em năm có mối quan hệ trai gái nên mới bỏ qua chuyện đáng xấu hổ hồi nãy. Bây giờ nếu cậu bỏ đi theo em tư thì chẳng khác nào phủ nhận tất cả. Trong trường hợp đó thì… hì hì, cậu sẽ bị trừng phạt như một tên tội phạm sàm sỡ.
Cô ta hoàn toàn biết rõ Cường muốn đi đâu hay định làm gì. Giờ phút này chắc chắn trong lòng Mộc Thảo đã rất suy sụp rồi. Ả dĩ nhiên muốn giam chân Cường ở đây càng lâu càng tốt để khiến cô ấy tuyệt vọng hơn nữa. Bên cạnh đó, vẫn còn một cái bẫy khác đã được sắp đặt sẵn chờ đợi ngoài kia.
- Các người nói đủ chưa vậy? – Gương mặt Cường bắt đầu sạm đen lại, rõ ràng là đang cực kì phẫn nộ, cậu tiếp – Mộc Thảo đã từng làm hại bất kì người nào ở đây chưa? Tại sao các người lại luôn sống giả dối như thế? Thứ lỗi cho tôi vì tôi thật sự thấy ghê tởm bản thân khi đứng chung một chỗ với các người đấy.
- Khà khà! Dù cậu có nói gì đi nữa cũng không giúp ích gì đâu. Hãy ngoan ngoãn quay lại đi nếu không muốn bị đau đấy! – Dương Tính cười man rợ, hắn cũng đã kích hoạt bộ giáp Bạc của mình lên để sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
- Nếu các người nghĩ có thể cản được tôi thì cứ thử xem.
Câu nói vừa được buông xuống thì trong một sát na Cường đã tập trung sinh khí của bản thân vào tay phải. Cậu đánh ra một cú đấm chính diện với tốc độ sấm sét mà khó ai theo kịp. Nhưng Dương Tính nào phải loại tầm thường. Gã có kinh nghiệm trong quân đội lại còn thạo việc chiến đấu nên theo phản xạ lắc nhẹ đầu sang trái né tránh. Uy lực của đòn thế mạnh mẽ đến mức phá tan một phần giáp trụ của Tính và mấy chiếc bàn gần đó khiến gã thập phần kinh ngạc không hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình nữa? Một thằng nhóc dùng tay không mà có sức mạnh đến mức này sao? Đây quả là một câu chuyện viễn tưởng có thật. Đợi đã, đòn đánh của nó vẫn chưa còn chấm dứt.
Cường thừa biết một đòn đơn giản sẽ không thể nào có thể đánh trúng một quân nhân cấp cao như Dương Tính. Mà cho dù có trúng cũng không đủ sức giải quyết trận chiến hoàn toàn nên cố tình đánh ra một đòn rất thô thiển tuy có uy lực cao nhưng dễ né. Mục đích của cậu đơn giản chỉ là thu hút sự chú ý của kẻ thù vào nó để hắn bất cẩn với đòn tiếp theo mà thôi. Ở đòn thứ hai này, Cường trang bị giới hạn một chân của mình bằng bộ giáp Bạc rồi tung cú đá móc từ dưới lên. Dương Tính trúng đòn nặng và bị văng thẳng vào tường, sức chiến đấu hoàn toàn bị triệt tiêu.
- Còn kẻ nào muốn lên tiếp không? Tôi không đảm bảo được an toàn tính mạng cho các người nếu dám cản đường đâu! – Cường nói với gương mặt vô cùng đáng sợ.
Xung quanh khách khứa đồng loạt ôm mặt sửng sốt. Họ có nằm mơ cũng không ngờ được bữa tiệc đại thọ của lão tướng Phan Sơn danh giá rốt cục bị biến thành một cái võ đài. Và điều kinh ngạc hơn đó chính là chàng trai trẻ mang ý chí đế vương kia lại có khả năng đánh bại một kẻ nằm trong Việt Quốc Bảng dù chiến thắng này cũng không lấy gì làm vinh quang khi Dương Tính đã quá chủ quan khinh địch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta chắc chắn đã rất kích động nên mới ra tay tàn nhẫn và quyết đoán như thế. Có câu “Đuổi chó thì đừng đuổi vào đường cùng”, ai mà biết được giờ phút này Cường có thể làm ra được loại chuyện gì kia chứ? Và nếu ai đó để bị giết khi cố ngăn cậu lại lúc này thì thật là lãng xẹt. Bởi vậy cho nên dù ở đây có rất nhiều tướng lĩnh và cá nhân giỏi chiến đấu nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản cả. Hồng Hoa thấy đức lang quân của mình bị ăn đòn đau và thất bại nhục nhã thì giận lắm. Ả rống lên như một kẻ điên:
- Quân sát nhân! Bớ bà con ơi thằng này là kẻ giết người. Tao sẽ cho mày đi tù mọt gông thằng khốn ạ. Cảnh vệ đâu rồi? Mau bắt hắn ta lại.
Đám cảnh vệ nhìn nhau sợ hãi chẳng dám tiến lên một bước, tất cả đều đã bị khí thế của Cường dọa cho sợ chết khiếp rồi. Nhưng ở đây vẫn còn có một người muốn cản bước cậu lại.
Hàng loạt ngọn thương ánh sáng bất ngờ xuất hiện giữa không trung và chúng chỉa thẳng mũi nhọn về phía của Cường, tựa hồ chỉ cần một lệnh nữa được đưa ra thì cậu sẽ trở thành một con nhím ngay lập tức. Nhã Uyên lên tiếng đe dọa:
- Anh không được phép đi đâu hết. Anh cũng biết đây là thứ gì và nó nhanh đến mức nào phải không? Sẽ không có bất kì cơ hội nào để né tránh được đâu. Làm ơn! Đây là cảnh báo cuối cùng của em. Nếu anh tiến thêm một bước nữa thôi thì em buộc phải ra tay thật đấy!
- Nhã Uyên à! – Cường mỉm cười đau khổ - Em từng là người bạn thời thơ ấu mà anh mong muốn được gặp lại nhất, là mối tình đầu của anh. Anh đã từng theo đuổi hình bóng của em trong rất nhiều năm tháng của cuộc đời mình. Em không thể biết là mình quan trọng với anh như thế nào đâu? Anh đã từng thề rằng mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, và điều đó là động lực để anh cố gắng từ ngày này qua ngày khác dù có bao nhiêu trở ngại. Ngày gặp lại được em anh cảm thấy rất vui, từ tận đáy lòng luôn ấy. Dù cho em có làm bất cứ thứ gì với anh đi nữa thì anh sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại tới em đâu. Nhưng chỉ lần này dù cho có gì xảy ra anh cũng nhất định phải đi!
- Nói dối! – Nhã Uyên òa lên khóc dữ dội – Anh nói anh yêu tôi, anh muốn bảo vệ tôi sao? Vậy sao anh không đi tìm tôi sau ngày đó. Biết bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi anh có biết hay không? Đừng tự lừa dối mình nữa, anh vốn dĩ đã quên mất tôi là ai từ lâu rồi. Trong khi tôi cố gắng trong mấy năm qua tìm kiếm anh, đến khi gặp lại thì được cái gì chứ? Anh có người con gái khác rồi phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Tôi thành ra thế này là do anh cả đấy. À không! Phải là do con hồ ly Mộc Thảo kia đã quyến rũ và cướp anh khỏi cuộc đời tôi mới đúng. Các người ác lắm, hu hu.
Cường không ngờ Nhã Uyên lại nghĩ về mình sâu sắc như thế. Rõ ràng mấy năm qua trong cuộc đời cô đã có rất nhiều biến cố xảy ra nên giờ tính cách mới đổi khác nhiều đến vậy. Cậu nhẹ nhàng an ủi cô với ánh mắt trìu mến:
- Anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh hết. Nhưng em biết đấy, Mộc Thảo cũng yêu anh rất nhiều. Cô ấy hết lần này đến lần khác đều không màng đến sự an nguy bản thân để cứu anh trước. Ân tình đó làm sao anh có thể quên được? Như chuyện hồi nãy, anh bảo vệ em như thế nào thì nhỏ lại bảo vệ anh giống như vậy. Anh biết bản chất của em không phải là một cô gái xấu vì vậy đừng cản đường anh nữa. Anh có một lời hứa cần phải thực hiện và có một người không thể để mất.