Khác với mọi kì nghỉ tết Dương Lịch khác hàng năm lẽ ra là phải được nằm ngủ thẳng cẳng từ sáng đến chiều thì hôm nay Cường phải dậy từ sớm. Tại sao lại như vậy ư? Bởi vì lúc tối hôm trước cậu đã nhận được một tin nhắn từ cô người yêu của mình như sau: “Ngày mai là ngày nghỉ nên anh cùng em đến nhà ông nhé. Bữa trước em có nói là ông nhờ em chữa trị cho một người bạn đó nhớ không? Ngoan đi rồi em thương. Hì hì!” kèm một cái icon trái tim làm Cường muốn ngất lịm trong hạnh phúc bởi sự dễ thương quá đỗi của cô.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Cường lại phóng lên con martin xanh chuối của mình đến nhà Mộc Thảo. Vừa đi cậu vừa nghêu ngao hát trông rất yêu đời làm mấy người xung quanh không biết lại tưởng thanh niên này bị ngáo đá mà tránh xa cả dặm. “Kính coong” – Cường theo thông lệ bấm chiếc chuông cửa đúng hai lần, và đáp lại sẽ là tiếng dép lạch bạch từ phía trong nhà cùng giọng nói lảnh lót:
- Đến liền! Chờ em một xíu.
Thiên thần của cậu hôm nay trông thật giản dị biết bao trong bộ pyjama gấu con quen thuộc. Chờ đã! Có gì đó sai sai ở đây rồi. Cường lên tiếng hỏi ngay:
- Ê ê! Sao giờ này còn ăn mặc quần áo thế này? Chẳng phải em hẹn anh đúng 8 giờ sáng phải sang đây để đón em hay sao?
Mộc Thảo cười tươi đáp trả, giọng nói có chút hối lỗi:
- Em xin lỗi! Tại em ngủ quên mất ấy mà! Anh chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Em có nấu một tô hoành thánh ở trong bếp đấy, anh vào nhà mà dùng trong lúc đợi em chuẩn bị nha.
Hừm! Quả là một chiến thuật thông minh đấy. Dám lấy đồ ăn ra dụ cậu thì cô nắm kèo thắng chắc rồi. Cường vui vẻ bước vào nhà để thưởng thức món ăn đầu tay do chính bạn gái của mình nấu cho, lòng không khỏi có cảm giác lâng lâng thích thú.
Vừa tới cửa bếp đã ngửi thấy một mùi thơm đến nức mũi. Đúng như cô nói, trên chiếc bàn bếp hiện giờ là một tô hoành thánh được bài trí đẹp mắt chả kém gì thức ăn ở nhà hàng năm sao cả. Cường không chịu nổi nữa mà sa ngay vào đó gắp lấy gắp để như hổ đói, vị của nó đúng là ngon tuyệt cú mèo luôn. Đến nửa chừng mới chợt nhận ra điều gì đó nên cậu hỏi:
- Ủa? Mà em ăn sáng chưa vậy?
Mộc Thảo mỉm cười trêu chọc:
- Em ăn rồi! Anh không cần phải lo đâu. Cứ ăn từ từ trong lúc chờ đi nhé! Em đi tắm đây.
Cường được lời như cởi tấm lòng nên thoải mái mà ngồi nhâm nhi từ từ thưởng thức hương vị món ăn. Ngon thật sự. Tất cả mọi thứ trong đây từ vị thịt, nước lèo, rau củ quả và hoành thánh đều thuộc hàng cực phẩm. Không thể ngờ được rằng một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Mộc Thảo lại có thể nấu ra một món ăn thuộc hàng đẳng cấp thế giới thế này, xem ra cái bụng cậu sau này sẽ được chiều chuộng rồi đây. Cường cảm thấy sướng rơn trong lòng vì bạn gái mình là kiểu người vừa đẹp người lại đẹp nết thế này kia mà. Khoan đã! Nhắc đến đẹp người thì… Tại sao trên lầu có toa lét riêng mà nhỏ lại phải chui xuống nhà vệ sinh dưới bếp này để tắm nhỉ? Tức là hiện giờ thiên thần mà vạn người mê đắm kia đang ở trong trang phục nguyên thủy của cô và chỉ cách Cường đúng một bức tường mà thôi. Một cơn khoái cảm từ phía dưới truyền lên làm Cường kinh sợ lẩm bẩm:
- Bình tĩnh lại nào Cường ơi! Giờ mày mà cả gan nhìn lén thì ngày mai được lên báo ngay đấy! Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Nam mô… A men!
Cậu ngay lập tức quên đi cái ham muốn trần tục của mình mà chỉ để ý đến đồ ăn. Khổ nỗi dù đã ăn với tốc độ chậm nhất rồi mà khi xử lý xong xuôi hơn năm phút vẫn chẳng thấy Mộc Thảo ra. Bộ con gái là phải tắm lâu như vậy sao trời? Gặp cậu là cứ vào vòi sen bôi xà phòng lên trong hai phút là xong, còn đằng này đã hơn nửa tiếng rồi chứ ít gì. Một tên Cường trong trang phục ác quỷ bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu dụ dỗ:
- Này thằng ngốc kia! Còn đợi gì nữa mà không vào trong đó xem em ấy có bị làm sao không? Cơ hội ngàn năm có một đấy.
- Không được! Làm vậy thì khác nào bọn yêu râu xanh hay bọn quấy rối đâu – Một tên khác với đôi cánh thiên thần xuất hiện nói.
- Sao lại giống nhau chứ? Không phải chúng ta là người yêu của Mộc Thảo sao? Chuyện này là bình thường giữa các cặp đôi nên không có gì phải xoắn hết. Mày nghe tao đi! – Tên ác quỷ vẫn cố dùng lời ngon ngọt thuyết phục.
- Nhưng mới làm người yêu của người ta được có một tháng mà đã đi rình lén nhỏ tắm rồi là sao? Mày có biết vì tin tưởng chúng ta nên cô ấy mới tự nhiên như vậy không? – Cường “thiên thần” cố gắng đưa mọi lời hay ý đẹp ra phản kích.
- Lỡ cô ấy gặp phải chuyện gì thì sao hả? Mày có chịu trách nhiệm nổi không? – Ác quỷ tiếp tục đưa ra giả thiết của mình trong khi cốc đầu của thiên thần một cú, hắn ta nhìn mặt thì vô cùng nghiêm túc nhưng sâu trong lòng nghĩ cái gì thì chắc hẳn ai cũng thừa biết rồi.
Bingo! Cuối cùng thì trận chiến tâm lí trong đầu Cường đã kết thúc. Cậu không phải làm chuyện này vì tí *** dục nào đâu nhé, chỉ là vì lo cho người yêu của mình gặp phải chuyện gì không hay mà thôi à nha. Để chắc ăn thì Cường gõ cửa nhà tắm trước hai lần, đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
- Mộc Thảo! Em có bị làm sao không vậy? Anh vào đó nha!
- Hơ! Em ngủ quên. Khoan đã! Anh vừa nói gì vậy? Đừng có mở cửa ra. A a a!
Nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa nhà tắm rốt cục cũng đã bật mở trong sự kinh hoàng của cô. Vừa rồi Mộc Thảo vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay, vừa tỉnh dậy ngay đoạn “Anh vào đó nha!” thì chỉ kịp vơ vội lấy chiếc khăn tắm lớn đang treo mà che đi những phần quan trọng nhất trên cơ thể mình mà thôi. Cường mở to hai mắt nhìn cô không khác gì mấy gã biến thái, cơ thể cậu sớm đã bị những mảng da thịt trắng muốt nửa kín nửa hở kia kích thích đến tột độ mất rồi. Nhưng Mộc Thảo thì lại chẳng có cảm giác kích thích kích tình gì ở đây cả, cô tiện tay quăng thẳng vào mặt Cường mọi thứ có trong nhà vệ sinh từ bàn chải, kem đánh răng đến cả dầu gội rồi quát lớn:
- Còn không biết đường đi ra nữa à! Anh biết mình đang làm gì không hả cái đồ biến thái này?
Do đang trong trạng thái bị kích động nên Mộc Thảo hoàn toàn không hề có phòng bị gì dưới chân của mình cả. Cô bất ngờ đạp lên một phần sữa tắm bị chảy ra trong quá trình ném chai lọ về phía Cường rồi sắp ngã sóng xoài ra đất.
- Cẩn thận đấy!
Cường nào để người yêu của mình bị đau cho được. Cậu vội vàng tung người ôm lấy cô xoay một vòng rồi cả hai cùng ngã ra đất cứ như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn vậy. Gần quá! Gương mặt cực đại của Mộc Thảo lúc này đang ở sát mặt của Cường. Cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn bộ những nét e thẹn và đáng yêu của cô. Xúc giác của Cường bắt đầu bị tấn công dữ dội, làn da của Mộc Thảo thật sự rất mềm mại và mát lạnh cứ như chỉ cần mạnh tay một chút thôi là nhỏ sẽ bị tan vỡ hoàn toàn vậy. Giờ Cường đã hiểu vì sao hết lần này đến lần khác có nhiều kẻ muốn mưu toan mấy chuyện bậy bạ với cô rồi vì chính cậu hiện tại cũng như vậy mà thôi. Biểu tượng của đàn ông trong cơ thể cậu cũng đã đứng dậy biểu tình từ lúc nào. “Chúng ta là người yêu mà nhỉ? Làm chuyện này cũng đâu có gì sai đâu!” – Ý nghĩ này từ đâu lại vụt qua đầu khiến Cường đột nhiên phát biểu một câu xanh rờn mà có mười lá gan bình thường cậu cũng chẳng dám nói:
- Mộc Thảo! Em hãy tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.