Cường chậm rãi bước đến cánh cửa sổ trong góc phòng hội trường để ngắm cảnh. Trước không khí xa hoa của buổi tiệc giới thượng lưu thế này, cậu cảm thấy mình bị lạc lõng vô cùng. Bởi vì ở đây cậu không quen biết bất kì ai nên Cường không thể tham gia vào câu chuyện của mọi người được, cũng không thể trò chuyện với Mộc Thảo bởi cô nàng đang phải tiếp chuyện với ông của mình. Khi không có việc gì để làm thì cậu đành phải dốc sức vào việc… ăn uống vì đồ ăn ở đây ngon đến độ nhìn muốn chảy nước dãi. Tuy nhiên vì xuất thân ở tầng lớp bình dân nên Cường chỉ dám ăn mấy món đơn giản mà thôi, chứ giờ mà tham ăn thì có khi lại lộ ra mình là một kẻ thô lỗ làm hại đến danh dự của Mộc Thảo không chừng. Cường thở dài chán chường, cậu mong bữa tiệc này mau kết thúc để còn về nhà cho thoải mái.
- Này! Sao đứng đó một mình nhìn buồn rầu quá vậy? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kéo Cường trở về thực tế.
- Còn hỏi nữa à? Tôi có quen ai đâu mà không đứng đây cho được chứ. Mà cậu nói chuyện với ông sao rồi? – Cậu hỏi.
Mộc Thảo mỉm cười kéo cậu đến ngồi ở một bàn trống rồi lại bỏ đi đâu đó. Năm phút sau cô quay lại với vô số dĩa thức ăn, toàn là mấy món cậu thích từ nãy nhưng chưa dám đụng vào. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Cường thì cô phì cười:
- Đói bụng lắm rồi phải không? Nãy giờ tôi có quan sát thấy cậu chỉ toàn ăn đồ tráng miệng không à! Dù sao cũng mang tiếng là đi dự tiệc nên đừng có đem bụng đói về nhà nhé! Cậu cứ tự nhiên mà thưởng thức đi.
Được lời như cởi tấm lòng, Cường liền ra sức thỏa mãn cái dạ dày đang trống rỗng của mình. Thấy cô không ăn gì mà chỉ nhìn mình cười nắc nẻ, cậu nhăn mặt khó chịu:
- Này! Sao cậu không ăn đi? Nhìn tôi làm gì kia chứ?
- Bộ cậu bị bỏ đói mấy ngày nay hả? Miệng còn dính xôi kìa, tính đem về nhà ăn tiếp hay sao? – Mộc Thảo không trả lời câu hỏi, ngược lại còn chọc quê lại cậu.
Cường giật mình đưa tay lên miệng tìm kiếm phần thức ăn còn lại mà mãi chẳng thấy gì. Thấy điệu cười khúc khích của cô gái trước mặt thì cậu liền biết mình đã bị ăn quả lừa siêu to khổng lồ từ cô nàng tinh quái này nên cay cú lắm. Cường liền đánh trống lảng:
- À này! Lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó! Đừng quên mục đích của chúng ta hôm nay là gì? Rốt cục thì ai là người đang bị thương mà cần cậu chạy chữa thế?
Mộc Thảo nhún vai:
- Tôi cũng vừa mới hỏi ông nội đây. Ông bảo cần tôi chữa trị cho một người bạn rất quan trọng của ông. Chắc là khoảng cuối tuần sau sẽ thực hiện.
- Rồi cậu đồng ý à? – Cường tò mò hỏi lại.
- Dĩ nhiên rồi! Dù gì thì ông nội cũng đã đích thân nhờ vả tôi rồi mà. Bữa đó… - Cô ngập ngừng – Cậu cũng đi chung với tôi luôn nha, được không?
Cường ngẫm đi ngẫm lại thì thấy việc này có vẻ gì đó rất đáng ngờ nên liền gật đầu đồng ý. Đang trong lúc hai người bọn cậu trò chuyện với nhau thì Quốc Thanh bất ngờ bước đến. Anh ta lên tiếng trước:
- Mộc Thảo! Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
Mộc Thảo quay sang nhìn Cường để hý thì thấy cậu khó chịu lắc đầu nguầy nguậy. Cô mỉm cười xua tay:
- Đợi tôi chút nha Cường! Tôi sẽ quay lại ngay thôi.
Cường vốn không ưa gì mấy người đẹp mã như Quốc Thanh, lại có ác cảm vì chuyện đánh nhau lần trước nên chẳng muốn Mộc Thảo dây dưa gì với hắn ta. Nhưng thôi, chắc là có gì đó quan trọng lắm nên gã mới gấp gáp như vậy. Cậu tiện tay lấy li rượu nhẹ trên bàn và uống một hớp giải khát. Bỗng bất ngờ có một thiên thần trong bộ váy trắng từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Cô nói giọng như đang hờn trách:
- Tại sao anh lại đi cùng Mộc Thảo đến đây hôm nay chứ? Không phải em mới là người mời anh hay sao?
- Anh xin lỗi! – Cường cúi đầu nhận lỗi – Mộc Thảo cũng đã mời anh đến đây giống như em.
- Và anh chấp nhận đi cùng cô ta và từ chối em sao? – Nhã Uyên hỏi lại.
Cường im lặng xác nhận. Tình cảnh này thì cậu còn có thể nói gì được đây chứ? Thấy xung quanh mọi người bắt đầu để ý đến cuộc trò chuyện của hai người và bình luận gì đó nên Cường giả lả:
- Thôi! Anh đi vệ sinh nha! Anh sẽ nói rõ chuyện này sau vậy!
Vừa nói xong không đợi cô gái trước mặt trả lời thì cậu đã vội tốc biến đi mất. Đúng là nhà giàu có khác, đến nhà vệ sinh cũng được thiết kế vô cùng sang trọng và quý phái, thậm chí bồn cầu và bồn rửa tay còn được dát vàng óng ánh. Cường tự nhủ đúng là quá lãng phí mà, đã đi vệ sinh thì bồn cầu vàng hay hố xí thiên nhiên cũng có khác gì nhau đâu chứ? Cậu rửa mặt cho tỉnh táo, lòng thầm khó chịu không biết làm cách nào để giải quyết chuyện Mộc Thảo và Nhã Uyên nữa. Tình cảm của cậu dành cho hai cô gái này hiện tại là ngang nhau, hôm nay đi chung với Thảo cũng chỉ là do thấy cô bệnh và nhiệm vụ của cấp trên giao cho mà thôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, chiếc điện thoại Samsung Galaxy trong túi cậu bất chợt đổ một hồi chuông báo động.
- A lô! Cậu đang ở đâu vậy? – Mộc Thảo sốt ruột hỏi.
- À! Tôi ở trong nhà vệ sinh này. Lúc nãy cậu vừa đi với ông anh Quốc Thanh gì đó thì tôi tự dưng thấy đau bụng quá. Hì hì! – Cường cười chữa cháy.
- Hừm! Nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi đấy! Bộ ông bị táo bón à? – Mộc Thảo có vẻ đang khó chịu nên cô châm chọc.
“Cái gì? Mình ở đây đã hơn 30 phút rồi sao?” – Cường theo phản xạ nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài thườn thượt. Không ngờ là nãy giờ do quá chú tâm suy nghĩ nên thời gian trôi qua nhanh thật. Biết không thể cứ trốn ở đây mãi được, cậu bèn lên tiếng trấn an:
- Tôi ra ngay đây! Đợi tí!
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã thấy ở ngay hành lang người mà mình không muốn gặp nhất, Nhã Uyên. Cô thấy cậu vừa bước đến liền sà ngay vào lòng, nước mắt ngắn dài vô cùng khổ sở:
- Đừng có trốn tránh em nữa mà! Anh có biết em yêu nhanh nhiều đến mức nào không? Em không cần biết anh với cô ta hứa với nhau những gì, chỉ cần bây giờ chúng ta quay trở lại như trước đây là được rồi papa à.
- Cái quái gì vậy? Nhã Uyên! Em mau buông anh ra! Bây giờ không phải lúc nói chuyện này! – Cường cô đẩy cô gái trước mặt ra nhưng không được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn. Bộ ngực phập phồng nửa kín nửa hở trong bộ váy trắng của Nhã Uyên hiện tại đang đồng loạt giáp công hai mũi mạnh mẽ vào thị giác và xúc giác làm Cường muốn xịt máu mũi. Chết tiệt! Cường muốn tự đấm vào mặt chính mình quá, đã là lúc nào rồi còn để ý đến mấy thứ *** dục này kia chứ?
- Xin lỗi anh nhé! Lần này đành phải làm khó anh rồi – Nhã Uyên ghé sát tai Cường thầm thì với một giọng nói bình thản đến đáng sợ. Liền sau đó cô ta kéo một bên váy áo của mình xuống làm lộ ra từng mảng da thịt trắng muốt có thể khiến bất kì gã đàn ông nào cũng phải thèm khát. Cường bất ngờ trước hành động này, vội lấy tay định giúp Nhã Uyên chỉnh trang lại y phục nhưng ngay chính lúc đó…
Mộc Thảo đã xuất hiện từ lúc nào, gương mặt của cô đầy nghi ngờ và giận dữ, cứ như là một người vợ vừa bắt gian tại trận vậy. Cường vội vàng lên tiếng giải thích:
- Không phải như cậu nghĩ đâu Thảo! Nhã Uyên, em mau giải thích đi!
- Hức hức!
Nhã Uyên không nói gì mà chỉ nức nở khóc. Trông điệu bộ cô ta hiện giờ nếu có ai đó nhìn vào chắc hẳn xác định 100% Cường là một kẻ đồi bại đang giở trò trêu hoa ghẹo bướm rồi, cậu mà dính phải phốt bê bối này thì sẽ ôm mộng ngàn thu, vạn kiếp bất phục cho mà xem. Bỗng bất ngờ từ đâu ba cột đèn giao thông dẫn một đám quan khách đến chứng kiến, Hồng Hoa vỗ vai Mộc Thảo đay nghiến:
- Ha ha! Em tư quả nhiên là có mắt nhìn người thật đấy! Cậu nhóc này vừa mới vào Phan thị đã biết ngay em năm có tương lai xán lại hơn bèn vội vàng bỏ hình bắt bóng rồi. Còn tính giở trò gì thế kia? Đúng là “đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà”.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng đàm tiếu. Phan Sơn mặt đỏ bừng giận dữ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Vì vậy hết thảy mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt hiếu kì của mình lên người Mộc Thảo không biết liệu cô sẽ xử trí chuyện này như thế nào đây.