Trải qua một ngày luyện tập với cường độ cao như hôm qua, cơn đau nhức dường như đã thấm vào từng thớ cơ bắp của Cường khiến nó mỏi nhừ, báo hại hôm nay cậu không có sức để dậy sớm nổi. Mà thôi kệ, dù sao cũng đã thi học kì xong xuôi nên nhà trường cho phép các học sinh của mình được nghỉ đúng một tuần mà. Đang nằm ngủ nướng thì điện thoại cậu lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, cậu bực dọc vơ lấy nó và nói:
- Mới có 7 giờ sáng thôi đó! Có chuyện gì hả?
- Sao cậu dám nạt lại tôi hả? Dậy đi đồ làm biếng, trễ rồi đó! – Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói bực mình của Mộc Thảo.
- Tôi với cậu cũng đâu có thân thiết đến mức gọi nhau dậy vào buổi sáng thế này đâu nhỉ? Sao? Có chuyện gì hả? – Cường ngái ngủ hỏi vặn lại.
- Có vài chuyện lớn nè! Ba của tôi muốn gặp cậu đó! Tối nay đúng 7 giờ qua nhà tôi dùng cơm tối nha! – Mộc Thảo thông báo.
- Cái gì? – Cường vẫn chưa tin vào tai của mình – Thiệt luôn đó hả? Tự nhiên sao lại mời tôi qua chi vậy? Mà tôi từ chối có được không?
- Hông biết nữa! Tại ba biết là vào ngày đại thọ của ông tôi đã mời cậu đi cùng nên muốn gặp mặt chút thôi à! Cậu tính sao đây? – Mộc Thảo vừa hỏi vừa mong chờ câu trả lời từ người bên kia đầu dây.
Cường ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Đây rõ ràng là một sự kiện phiền phức. Cậu với Mộc Thảo vốn đâu phải người yêu hay gì mà lại gặp mặt phụ huynh như vậy chứ? Cậu muốn từ chối cho xong nhưng nghĩ đến nhiệm vụ được giao thì không dám vì nước cờ này mà đi sai thì khó lòng mà sửa lại nên chốt:
- Được rồi! Tối nay tôi sẽ đến. Nhưng mà bây giờ cậu có rảnh không? Ra quán trà sữa gần trường nói chuyện tí đi.
- Ờ! Hẹn cậu một tiếng nữa nhé!
Cường đá tung chăn mền dậy sửa soạn vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tiện tay gặm luôn miếng bánh sandwich trên bàn. Giờ này ba và chị hai cậu đã sớm đi làm, mẹ cậu thì đã ra nông trại rồi. Trước khi rời khỏi nhà, cậu nói vọng vào với Nghĩa:
- Anh đi công chuyện chút nha.
Nói xong lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn văn bản với nội dung: “Bây giờ tao đi gặp Mộc Thảo, chút Nghĩa có ra rủ mày ra net Tấn Lộc thì theo trông chừng nó giúp tao nhé!” cho Khang rồi mới yên tâm lên đường. Quán trà sữa khá xa nhà nên cậu phải đạp xe tất tả gần 30 phút mới đến nơi. Hôm nay vì là ngày nghỉ nên quán khá ế, vừa tới cậu đã phát hiện ra Mộc Thảo trong bộ set áo thun trắng quần jean xanh ngồi đợi ngay trước sảnh rồi. Cô có vẻ như cô ấy đã chờ khá lâu nên vừa thấy cậu đã cau mày:
- Tôi tưởng cậu cho tui leo cây rồi đó chứ! Đàn ông gì mà để con gái phải chờ? Hừ! Sao hả? Hôm nay cậu có đem theo tiền không vậy?
- Hả? Có chứ! – Cường bất giác đặt tay lên túi quần kiểm tra lại bóp tiền của mình. Quỷ tha ma bắt con nhỏ này, làm như cậu thiếu nợ cô ta nhiều lắm hay sao mà dám chọc ghẹo cậu chuyện lần trước.
Hai đứa cùng tiến đến quầy để order nước uống. Mùi dầu gội thơm nhẹ từ đâu xộc vào mũi làm Cường phê quá chừng. Bất giác nhìn sang thì cậu chợt nhận ra hôm nay Mộc Thảo rất xinh xắn. Da thì trắng hồng, gương mặt thanh tú, bờ môi thì căng mọng chắc chắn nhỏ có tô son. Nếu ai đó nhìn vào lúc này chắc hẳn rất ghen tị với cậu vì được hẹn hò với một cô nàng xinh như mộng. Tay quản lý quán cũng như vậy, hắn ta bình thường vốn đã tức tối khi thấy Cường hay đi cùng Nhã Uyên đến đây rồi. Nay cậu lại dắt thêm một tiểu tiên nữ khác đến thì chả khác nào giọt nước tràn li, lúc đưa nước cho cậu thì gã ngâm nga:
- Cuộc đời thật lắm bất công. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.
***
- Haizz! Chắc tôi phải báo cáo thanh niên lúc nãy quá!
Cường đặt mông ngồi đối diện với Mộc Thảo rồi thở dài, tiện tay hút rồn rột li trà sữa sô cô la của mình. Trái với vẻ điềm nhiên như không của Cường, lúc này Mộc Thảo lại đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cô hỏi xoáy:
- Này! Sao anh ta lại nói là “hai hộp sữa” kia chứ! Có phải cậu hay dẫn nhỏ nào đến đây phải không?
Cường chọc lại:
- Thì mình cậu là có hai hộp rồi còn gì. Hai bên là hai hộp thôi.
- Vô duyên! Tôi làm gì có sữa! – Nói đoạn cô thẹn thùng lấy tay che ngực của mình rồi nói tiếp – Biến thái! Quấy rối tình dục.
- Thôi vô chuyện chính nè! – Cường tổ lái sang hướng khác – Sao tự nhiên ba cậu mời tôi đi ăn cơm vậy?
Mộc Thảo thở dài trầm tư:
- Thì do chuyện lần trước cậu cứu tôi khỏi hai tay đồi bại kia tôi có kể cho ba má nghe. Rồi ngày đại thọ tôi cũng muốn rủ cậu đi cùng nữa, tại bữa đó ba má tui bận không đi được. Ba tôi chưa có quên được cái chết của anh Long, thực sự thì tôi cũng không muốn phải về cái nhà ngột ngạt đó, nhưng mà… Tóm lại là hôm nay ba chỉ muốn gặp mặt để cám ơn cậu thôi.
- Hiểu rồi! - Cường thở phào nhẹ nhõm – Vậy thì việc tôi đi chúc thọ cùng cậu có ý nghĩa gì hay không? Ở đây Nhã Uyên cũng mời tôi đi đại thọ “ông nội” nè. Mà trùng hợp làm sao mà lại giống ngày mà cậu mời tôi luôn. Không lẽ là…
- Cậu nghĩ đúng rồi đó! – Mộc Thảo xác nhận - Tôi và nhỏ vốn là chị em họ. Gia đình nhỏ hồi trước vốn là nhánh bị coi thường nhất của gia tộc. Nghe nói sau này nhỏ được Hoàng gia nhận làm con nuôi nên uy thế lên lắm.
“Vậy thực sự là có chuyện Phan thị kết minh với Hoàng Gia sao?” – Cường thầm nghĩ. Một bên là gia tộc binh quyền mạnh nhất miền nam, một bên là gia tộc giàu nhất đất nước. Nếu hai thế lực này thực sự liên kết nhau với ý đồ mưu phản chống lại chính quyền thì đất nước này sắp phải chia đôi lần nữa rồi. Mộc Thảo bất ngờ lên tiếng cắt đôi dòng suy nghĩ của cậu:
- Trong đại tiệc chắc chắn có rất nhiều danh gia vọng tộc và tướng lĩnh đến chúc mừng ông. Ông nội tui có tất cả 7 người cháu gái, họ cũng sẽ dẫn theo người yêu hay chồng sắp cưới đến để chúc thọ. Tui dẫn cậu theo cũng với ý muốn đó… Cường ơi! Từ giờ chúng ta chính thức tìm hiểu nhau được không vậy?
- Hả? Không phải tôi với cậu hiểu nhau quá rồi sao? Còn tìm hiểu gì nữa chứ? – Cường hỏi lại.
- Không phải ý đó! Ngốc ơi là ngốc! – Mộc Thảo thẹn thùng lẩm bẩm, gương mặt đã đỏ tới tận mang tai rồi.
Cường cũng không phải là một thằng ngốc đến độ hết thuốc cứu. Nhìn thấy biểu cảm cô ấy như vậy nên cậu nghiêm túc hỏi lại:
- Đừng có nói là nãy giờ cậu đang cố tỏ tình với tôi đấy nhé!
- Ừ! Tôi thích cậu đó! – Mộc Thảo gật đầu xác nhận.
- Giỡn hả bà nội! – Cường bông đùa nhưng khi nhận ra đôi mắt gần như đã ngấn nước của cô gái trước mặt thì thở dài đáp trả:
- Thực ra tôi không có thích cậu theo kiểu lãng mạng. Hiểu không?
- Tôi biết, nhưng mà… - Mộc Thảo ngập ngừng.
Cô rất yêu chàng trai trước mặt mình, thậm chí đã hiến dâng cả sự sống của mình cho cậu ấy mất rồi. Thế nhưng giữa họ rốt cục tồn tại mối quan hệ gì kia chứ? Là tình bạn đơn thuần, là tình anh em hay là tình yêu? Cô cũng không sao mà định nghĩa được. Cô biết cậu ta yêu say đắm một người con gái khác mất rồi, và mối liên kết của họ chặt đến mức một kẻ như cô không cách nào có thể chen vào giữa được. Trong đầu Mộc Thảo vọng lại lời của Tham Lam dặn dò “Nội trong 6 ngày nếu không lấy được “sinh khí” của Cường thông qua nụ hôn thì cô sẽ chết chắc”. Nếu không có lời dặn dò đó thì cô đâu có cần phải bày tỏ tình cảm của mình một cách trực diện thế này. Nếu cô có nhiều thời gian hơn nữa thì cô đã có thể từ từ mà xích lại gần cậu ấy hơn theo cách khác. Nếu cô nói điều này ra với cậu thì liệu cậu có chịu trách nhiệm với mình hay không? Và rồi cậu ấy sẽ nhìn cô với con mắt thế nào đây? Trái tim đột nhiên thắt lại khiến Mộc Thảo nhăn mặt đau đớn. Cường vội nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô mà nói:
- Sao vậy? Không được khỏe à?
- Không có gì! Chỉ là thiếu máu mà thôi. Tôi hiểu rồi! Gặp lại cậu sau nhé!
Mộc Thảo nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, bỏ lại Cường với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang ở đó. Lúc này, cậu cũng tự hỏi chính mình: Liệu bây giờ bản thân mình yêu ai? Là Mộc Thảo, Nhã Uyên hay đơn thuần chỉ là hình bóng cũ của người con gái cậu từng yêu ở thế giới trước.