Cường không biết đó có phải là do lỗi của mình hay không? Nhưng những điều trong lòng cần nói thì cậu đã nói hết trong ngày hôm đó rồi. Cậu biết Nhã Uyên chuyển đến trường học này là vì muốn gặp lại mình và tiếp tục chuyện tình của cả hai hồi thơ ấu, giờ mục đích của cô đã không thành nên tuyệt nhiên cũng chả còn lí do đến đây làm gì nữa.
Lòng thì nghĩ thế nhưng trong thâm tâm Cường vẫn muốn Uyên được vui vẻ, vẫn muốn mình có thể gặp nhỏ mỗi ngày để nói chuyện. Dù gì đi nữa cậu cũng chẳng muốn hai đứa có một kết thúc xấu xí thế này vì dù sao đối với cậu cô ấy cũng là người vô cùng quan trọng.
Nhưng thực tế đã chứng minh những suy nghĩ của Cường quá đỗi nông cạn. Cô bạn thuở nhỏ của cậu có tinh thần mạnh mẽ và hồi phục sau khi bị thất tình khá nhanh. Vừa tròn một tuần nghỉ học thì Nhã Uyên đã đến lớp trở lại với một diện mạo mới hoàn toàn. Cô vẫn xinh đẹp và trang nhã như xưa, chỉ có điều mái tóc đen dài bồng bềnh ngày nào giờ đã bị cắt ngắn chỉ còn đến ngang vai. Người ta thường nói con gái khi bị thất tình thì sẽ cắt tóc mình quả không sai. Trong lần trở lại này, dù cách ứng xử của Uyên với mọi người xung quanh trông rất bình thường nhưng không ai bảo ai đều có cảm giác ái ngại và e sợ cô mấy phần. Chỉ có con Thùy bạn thân là lên tiếng hỏi nhỏ:
- Cô chủ! Sao cô nghỉ học cả tuần vậy? Em lo cho cô lắm đó.
Xin được giải thích với mọi người Minh Thùy là một học sinh khá giỏi trong lớp, dáng người mập mạp. Nhỏ này vì mặc cảm hình thể và hay bị bọn con trai trêu chọc nên thấy con gái ai đẹp thì sẽ hay bám lấy mà ton hót, nịnh nọt để nâng giá bản thân. Vì biết cô ta là loại người gì nên đa số đều tránh như đuổi tà, duy chỉ có Nhã Uyên đi ngược lại mà thôi. Nàng thiên sứ nở một nụ cười xinh như hoa nhã nhặn đáp lại:
- Chào Thùy, lâu quá không gặp. Tuần rồi mình bị sốt xuất huyết nặng. Đến giờ mà vẫn còn bị mệt đây!
Tất nhiên ở đây làm gì có ai tin chuyện đó, họ đều thừa hiểu cái vụ "sốt xuất huyết" kia là đang ám chỉ chuyện gì nên đồng loạt nhìn Cường với ánh mắt thương hại. Nhưng bất ngờ thay, Nhã Uyên lại sải bước đến trước bàn Mộc Thảo giơ cánh tay ra trước mặt đề nghị:
- Chuyện lần trước là mình sai, cho mình xin lỗi nhé Nguyên. Còn bạn Mộc Thảo, mình muốn chúng ta kết bạn và quên hết chuyện cũ trước đây đi.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Cường sửng sốt. Cậu không hiểu tại sao Nhã Uyên lại có thể hồi phục nhanh như vậy sau cú sốc tình cảm mà cô thể hiện cho cậu xem vào ngày hôm đó. Càng đáng ngạc nhiên hơn là nhỏ lại chịu đi hoà giải với những kẻ thù không đội trời chung của mình nữa chứ. Loại sự việc này Cường suy nghĩ bằng cái đầu gối cũng thừa biết có mùi mờ ám gì đấy trong đó nhưng sâu trong tâm khảm của mình, cậu thực sự mong hai cô nàng này có thể chung sống hoà bình với nhau. Cường thở dài thầm nghĩ thôi thì để xem bọn họ sẽ ứng xử thế nào thì mình sẽ tính cách tiếp vậy. Kim Nguyên lúc này đang siết chặt hai bàn tay mình lại thành quyền, nét mặt nhỏ vừa lộ rõ sự căm thù lẫn sợ hãi. Mộc Thảo thấy bạn mình có vẻ bất ổn tâm lí liền vội đứng ra trước trả lời:
- Cô biết xin lỗi Nguyên là tốt lắm rồi! Tôi chỉ mong giữa chúng ta có gì khúc mắt thì hãy giải quyết riêng với nhau. Đừng nên liên lụy những người xung quanh là được.
- Thật sự tôi có thiện chí mà! Bộ cô không cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta suốt ngày phải đấu đá với nhau hay sao? Nếu trước đây tôi có lỡ làm gì có lỗi với cô thì cho tôi xin lỗi vậy! Cô cũng thừa biết nhiều chuyện tôi làm không hẳn là do tôi muốn - Nhã Uyên vẫn kiên nhẫn đưa cánh tay cầu hoà của mình về phía Mộc Thảo chờ đợi.
Trước ánh mắt động viên của Cường và những cái nhìn chăm chú của đám bạn cùng lớp làm Mộc Thảo khó xử vô cùng. Không phải cô là kẻ hẹp hòi hay tính toán gì cả đâu, thực ra từ trước đến giờ Nhã Uyên đã từng lên tiếng "làm hoà" kiểu này với nhỏ cả chục lần rồi, mà lần nào sau đó cũng kiếm trò để đâm lén cô và gia đình cả. Lần này dĩ nhiên Mộc Thảo vô cùng phòng bị, cô rụt rè đáp lại:
- Mọi chuyện dù sao cũng qua hết rồi, tôi không còn nhớ rõ. Giữa chúng ta không chỉ có mối quan hệ là bạn cùng lớp mà còn là chị em họ hàng nữa nên xin cô cư xử sao cho đúng mực là được.
Nhã Uyên mỉm cười vì đã đạt được mục đích, cô bất ngờ đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn:
- Tôi mừng vì chúng ta cuối cùng đã có tiếng nói chung với nhau. Thú thật với cô tôi cũng chẳng ưa gì những con người trong cái nhà họ Phan đó cả. Tại sao chúng ta lại cứ mãi đấu đá với nhau mà không chịu hợp tác nhỉ?
- Hợp tác? Hợp tác để làm gì cơ? – Mộc Thảo nhướn mày khó hiểu.
- Các em còn đứng đấy làm gì thế? Đến giờ học rồi! Mau về chỗ đi.
Tiếng quát lớn của thầy chủ nhiệm Sĩ Nghĩa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai thiên thần trong lớp 10C1. Nhã Uyên bước về chỗ ngồi đầy tiếc nuối, có vẻ như vừa rồi là một giây phút yếu lòng của cô khi lại chịu mở lời đề nghị tình địch của mình hợp tác. Tiết học nhanh chóng được bắt đầu sau khi tất cả đã ai về nhà nấy.
Kim Nguyên có vẻ vẫn còn cay cú sau chuyện xảy ra hôm trước với bản thân mình, mặt nhỏ hầm hầm lửa giận:
- Mày tính làm hòa với con quỷ cái đó thiệt à? Tức thật chứ! Lần trước nó đánh tao ra nông nỗi như vậy mà chẳng có bất kì xử lí kỉ luật nào cả. Cũng tại mày, tự nhiên chữa trị cho tao làm cái gì chứ? Để đó tao còn có bằng chứng mà tố cáo nó.
- Thôi! Cho tao xin! – Mộc Thảo cười giả lả - Mày cũng biết nhỏ đó có gia thế tầm cỡ thế nào mà. Mấy chuyện này họ có hẳn cả một ekip để xử lí luôn ấy. Thấp cổ bé họng như tụi mình chẳng có pháp luật nào bảo vệ được đâu.
- Nhưng mà càng nghĩ càng cay chứ mậy! – Nguyên hậm hực – Bộ có tiền là giỏi lắm sao? Mấy cái con tiểu thư chết tiệt nhà Phan thị toàn là một lũ hống hách chả ra gì.
Mộc Thảo cười khổ:
- Mày không quên tao cũng là cháu gái của Phan thị chứ nhỉ?
Kim Nguyên biết mình đã nói hớ, vội tìm lời xin lỗi đứa bạn thân:
- Hì hì! Riêng mày thì khác. Mày cũng là một công chúa nhưng không có chảnh chọe hay lố lăng như vậy. Mày là chị em tốt của tao từ đó đến giờ mà. Hừm! Cũng bởi vì nghĩ cho mày nên tao mới cảnh báo về cái lời cầu hòa quái dị của Nhã Uyên đó chứ!
Mộc Thảo trầm ngâm nhìn xa xăm:
- Tao cũng không biết phải xử lý sao nữa? Hai đứa bọn tao từng thân như chị em ruột hồi còn nhỏ. Nhưng mà rốt cục nó cũng phản bội lại tao để về phe mấy đứa kia. Tao biết rõ bản chất của Uyên không phải là người xấu, có làm ra việc như vậy cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Thôi thì tao cũng không tính toán chuyện cũ làm gì vì nhỏ ở trong lòng Cường có vẻ rất quan trọng.
Mộc Thảo lúc này vô cùng khó xử. Uyên và cô trước đây đã từng rất thân với nhau bởi mẹ của hai đứa thực ra là chị em sinh đôi. Nhỏ đó sinh ra vốn đã ốm yếu nên hay được ba mẹ đưa đến cậy nhờ Mộc Thảo chữa trị cho và cô cũng thương Uyên như em gái mình vậy. Vì cả hai có nét mặt khá giống nhau và cực kì xinh đẹp khi đem so với mặt bằng chung những đứa cháu gái khác của Phan thị nên cùng bị bắt nạt. Chính những lúc đó Mộc Long đã dùng hết sức mình để bảo bọc và che chỡ cho Uyên khỏi những thị phi. Chẳng ngờ sau này nhỏ lại đâm lén cô và gia đình mình một dao chí mạng, gián tiếp hại cả anh trai Mộc Long của cô phải chết.
Đúng vậy! Điều làm Mộc Thảo hận Nhã Uyên chính là việc bị một người mà mình từng thương yêu quay sang phản bội chứ không phải là những hành vi bắt nạt hay những lời nói cay nghiệt nhỏ từng trút lên cô, và đó là một vết thương lòng khó mà lành lại được.