Cô thở dài đá chân vào cửa, ai bảo cô yêu một kẻ lạnh lùng chứ!
*
Ngày mai là tới ngày cưới của Trần Ngọc Châu và Cao Tuấn, vì vậy nên nhà họ Cao cũng thuê người tới trang hoàng nhà cửa cho lộng lẫy. Và dĩ nhiên đứa con dâu hờ như Bối Kiều cũng xuất hiện, cô lấy cớ là phụ giúp một tay nhưng mục đích thật sự là "đeo bám" lấy Cao Tuấn.
Từ dạo ấy anh tránh mặt cô, cho dù là cô đến túc trực ở công ty cũng không gặp được anh. Cái người đàn ông này nói vô tình là vô tình vậy đó, không cho người ta có cơ hội thích nghi.
"Anh Tuấn, anh đi lên phòng với em đi..." Cô níu tay kéo áo anh nũng nịu.
Anh gạt tay cô ra, bằng thái độ hết sức lạnh nhạt mà từ chối:"Anh đang bận lắm, em tự chơi đi."
Bối Kiều nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, rồi nhìn bó hoa trong tay đang được anh chăm sóc kỹ lưỡng. Cô xị môi, trách:
"Chỉ là hoa cưới thôi mà, ra ngoài mua tùy tiện là được chứ gì. Anh cần gì phải tự tay bó chứ?"
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng, Bối Kiều tức quá mới bỏ đi chỗ khác. Cô phải đi tìm Cao phu nhân, nhõng nhẽo một chút để bà bảo anh chú ý tới cô.
Lên lầu hai, đứng ở trước cửa phòng sách cô hơi khựng lại cố tình thở nhẹ nhất có thể để nghe động tĩnh bên trong...
"Ừ, cứ làm như lời tôi nói..."
"Đứa nhỏ thì sao, người cũng không cần? Nó dù sao cũng là giọt máu của cậu Khải."
"Đợi sau hôn lễ một ngày tôi sẽ nói nó về nhà mẹ đẻ thăm, lúc đó hãy hành động. Còn đứa nhỏ giữ lại chỉ sợ đêm dài lắm mộng, coi như nó vắng số đi."
"Sao chúng ta không hành động trong đêm nay, qua ngày mai họ đã là vợ chồng. Nếu như cô ta chết vậy... Cậu Tuấn cũng sẽ mang danh quá vợ đấy bà chủ."
"Nó đâu phải con tôi, mang danh vợ chết cũng tốt. Nó càng tối thì A Khải của tôi càng sáng không phải sao?"
Bối Kiều căng thẳng nghe từng câu từng chữ Cao phu nhân nói với ai đó trong phòng, cô che miệng không dám thở mạnh. Vội vàng nhìn dáo dác xung quanh rồi chạy xuống nhà, cô không ngờ Cao phu nhân lại tàn độc như vậy.
Bà ấy lên sẵn một kế hoạch để dồn Trần Ngọc Châu vào chỗ chết.
Vừa nảy cô đã nghe được đứa nhỏ đó là con của Cao Minh Khải, thì ra tất cả sự thật đang bị bà ấy che giấu.
Không được, cô phải đi nói cho Cao Minh Khải nghe!
Cao Tuấn không hiểu vì sao Bối Kiều không chào hỏi ai mà hấp ta hấp tấp đi về, còn với bộ dạng rất hớt hải. Lúc anh nghe thấy tiếng động cơ xe mới cảm thấy rất kì lạ.
Cô giận rồi sao? Vì lúc nảy anh lớn tiếng hoặc là có hành động phũ phàng với cô?
Cao Tuấn thở dài, anh cũng không thể nào một chân đạp hai thuyền được. Anh đã hứa sẽ che chở cho mẹ con Trần Ngọc Châu, hơn nữa qua ngày mai họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Anh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
*
Xe của Bối Kiều lái về hướng tổng công ty Cao Thị, nhưng được nửa đường thì cô quay đầu về lại Bối gia. Vì cô nghĩ lại rồi, bây giờ cô không bằng không chứng tới nói chắc chắn sẽ không có ai tin. Với lại nói cho Cao Minh Khải nghe, với tính khí của hắn ta chắc chắn sẽ làm loạn lên một trận.
Nhưng thế lực đằng sau Cao phu nhân cực kì lớn, sợ là bên ngoài đồng ý bên trong lại âm thầm toan tính. Cũng giống như hôn lễ sắp sửa được diễn ra, bà ấy bên ngoài tác hợp cho hai người. Nhưng sau lưng lại âm thầm muốn diệt trừ hậu họa về sau. Cô cũng không biết Cao phu nhân và Trần Ngọc Châu rốt cuộc có hiềm khích gì, mà bà ấy lại ra tay nhẫn tâm như vậy.
Trước tiên cô phải nhờ người đi điều tra trước, sau đó mới tính toán xem nên làm như thế nào. Tình cảnh bây giờ là địch ở trong tối ta cũng ở trong tối, chỉ cần cô âm thầm tính toán, chắc sẽ có cơ hội.
*
Buổi tối trước ngày kết hôn của Trần Ngọc Châu, Cao Minh Khải đã tới tìm cô một lần ngay tại dưới chung cư cũ nhà cô.
Hắn nói:"Có thể gặp tôi một lần cuối không, mai em lấy chồng rồi."
Vì hắn nói trong thê lương, nghẹn ngào cho nên cô mới không đành lòng từ chối mà đi xuống dưới nhà gặp hắn.
Lúc ngồi vào trong xe, cô mới tròn mắt kinh ngạc. Đây là... Cao Minh Khải sao?
Không phải dáng vẻ thiếu niên cao ngạo, bất cần đời. Cũng không phải một vị tổng tài cao cao, tại thượng không để ai trong mắt. Trông hắn lúc này lôi thôi, luộm thuộm không khác gì một kẻ bệnh nặng cả.
Mái tóc hắn rũ xuống trán, râu ria mọc lúng phúng dưới cằm. Quần mắt hắn thì thâm đen, gương mặt phờ phạc không chút huyết sắc. Cô nói thật, cô chưa từng bắt gặp hình ảnh của hắn như thế này bao giờ, kể cả lúc hắn chật vật do bị sốt mấy ngày trời cũng chưa thê thảm tới mức ấy.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, hắn đã hút bao nhiêu thuốc lá để nó ám lại cả trong không khí trên xe thế này?
Hốc mắt cô đỏ lên, cô kiềm nén không khóc. Cô biết hắn như thế này là vì ngày mai cô kết hôn, cô cũng đâu có muốn tại vì ý trời đã định rồi có muốn cãi cũng không được.
"Em... Hạnh phúc không?" Hắn ngập ngừng hỏi.
"Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, được kết hôn cùng người trong lòng. Tôi thật sự hạnh phúc."
Cao Minh Khải nghe câu trả lời xong liền đưa mắt nhìn cô, hắn giơ tay lên cô còn tưởng hắn sẽ nổi điên.
Nhưng không...
Hắn xoa đầu cô, vuốt ve gò má cô một cách rất dịu dàng. Giống hệt cái hồi cả hai còn đi học, hắn đã từng dịu dàng cưng nựng cô như thế. Trái tim của Trần Ngọc Châu đau thắt lại, khoé mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Cô gạt tay hắn ra, len lén chùi chùi nước mắt.
Cô không nên khóc, nhưng vì lòng cô đau quá. Cô muốn gào lên với hắn rằng:"Em không hạnh phúc, làm sao mà em hạnh phúc được khi chú rể lại không phải anh."
Nhưng cô không có can đảm đó, cô không dám đánh cược cuộc đời của con trai mình.
"Ừ, tôi mừng cho em. Quà cưới, nhận nhé?"
Hắn đưa ra một chiếc hộp nhung màu đỏ và nói là quà cưới của cô. Trần Ngọc Châu nhận lấy sau đó mở nó ra xem, bên trong là một cái nhẫn màu bạc đơn giản. Cô cầm nó lên xem, phía trong lòng nhẫn có khắc vài con số, mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô đã không kềm lòng được mà bật khóc như mưa.
Dãy số ấy chính là ngày mà bọn họ đồng thuận bên nhau, đã bảy năm trôi qua rồi, sao hắn vẫn còn...
"Chiếc nhẫn này tôi mua bằng tất cả tiền lương đầu tiên của mình từ công việc làm thêm, hy vọng em không chê. Tôi vẫn luôn muốn, tặng nó cho em."
"Tôi... Tôi không nhận đâu. Nếu không có gì tôi vào nhà đây."
Cô nhét lại chiếc hộp vào trong tay hắn, sau đó mở cửa xe bỏ chạy. Cô không có can đảm đối diện với hắn nữa, càng không muốn nhớ tới quá khứ đầy ám ảnh ấy...
Cao Minh Khải nhìn theo bóng lưng cô, hắn mở lòng bàn tay mình ra. Vật kim loại nằm trơ trọi, cô độc trong lòng bàn tay hắn. Cao Minh Khải tự cười chính mình, là hắn tự đề cao bản thân.
Hắn nổ lực đi làm phục vụ suốt một tháng trời để mua nó thì đã sao, chỉ một mình hắn tự coi trọng sự cố gắng của hắn. Đối với người khác chuyện đó cũng bình thường thôi, vậy mà trong lòng hắn vẫn ích kỷ nghĩ rằng cô sẽ vì chuyện này mà không kết hôn nữa.
Vốn dĩ hắn chỉ là một kẻ yêu đơn phương, lại muốn người ta ngó ngàng tới hắn, thật sự hắn rất nực cười...
Ngày cưới của cô, Cao Minh Khải không tham dự. Khoác trên mình chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, gương mặt được tô điểm lộng lẫy cho ngày trọng đại. Cô đứng ở trong phòng chờ, nhìn chính mình trong gương. Tại sao cô không gượng cười nổi dù chỉ một cái, rõ ràng đã quyết định ngay từ đầu sẽ như vậy, đến khi nó sắp diễn ra lại có chút trốn tránh cùng hối hận.
...Cạch...
Cánh cửa phòng cô dâu mở ra, Cao Tuấn một thân đồ vest bảnh bao, lịch sự đi vào. Trên môi anh treo một nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô dâu của mình.
Anh gãi đầu, nói:"Anh biết anh không nên đến đây, nhưng tại anh hồi hộp muốn thấy em."
"Mấy cái chuyện lễ nghĩa đó, bỏ qua đi."
Trong lòng cô lúc này lại có suy nghĩ rất tiêu cực, nếu không phải hắn thì ai cũng không còn quan trọng. Cho nên cô cũng không để ý bất cứ chuyện gì, xem chuyện kết hôn này giống như là nghĩa vụ mà mình phải làm.
"Cô dâu của anh xinh quá!" Anh đi tới chỉnh lại chiếc nơ trên thắt lưng của cô, nhìn thân ảnh cả hai được phản chiếu trong gương, anh hỏi:"Châu, em nguyện ý phải không?"
...Ting ting ting...
Di động của anh đúng lúc này vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có cuộc gọi đó, cô mới không phải trả lời những câu lừa người lừa mình như vậy.