Hắn nói hôm nay hắn phải đi dự tiệc của công ty đối tác nên có thể sẽ về hơi muộn. Cô vì vậy mà cũng không gấp về nhà, ở đó ăn uống tán gẫu cùng đồng nghiệp.
"Chị Annie thú thật mới gặp lần đầu em tưởng chị chảnh lắm đó, ai mà ngờ chị siêu cấp thân thiện luôn." Nhân viên A nói.
Trần Ngọc Châu cạn ly với cô ấy, nói đùa:"Cám ơn em đã "ngờ" ra, chứ mang tiếng vậy chết chị."
Cả đoàn làm phim ai cũng phì cười, Annie Trịnh trong mắt của họ là một cô gái vừa xinh đẹp có tâm với nghề lại rất dễ nói chuyện.
Bọn họ ăn uống xong cũng hơn mười giờ đêm, chị Jane đi lấy xe còn Trần Ngọc Châu đứng ở trước nhà hàng chờ. Cô cuối đầu bấm điện thoại, rồi bỗng chốc trước mắt cô là một mãng tối tăm.
Ý thức của Trần Ngọc Châu dần liệm đi...
"Alo Cao tổng, cô Trần bị ai đó bắt cóc đi rồi, biển số xe là xyz..."
Bên đầu dây kia không trả lời chị Jane, hắn trực tiếp ngắt điện thoại sai người đi tìm tung tích của cô.
Cao Minh Khải rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức, đôi mắt hắn đỏ lên, tay siết thành nắm đấm.
Là ai, lại muốn cướp Trần Ngọc Châu từ tay hắn?
*
Trần Ngọc Châu tỉnh lại sau cơn mê man, cơ thể cô bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, miệng bị nhét giẻ lau.
Tiêu cự dần rõ hơn, cô nhìn thấy người phụ nữ đứng cách đó không xa. Người đó không ai khác chính là Trác Ny. Gương mặt cô ta sưng phù, bị biến dạng thâm tím nhưng cô gắng nhìn vẫn sẽ nhận ra.
Nhìn thấy cô tỉnh lại sau thuốc mê, cô ta mới sải bước đi tới rồi khoanh tay đứng trước mặt cô.
"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
"Ưm... Ưm..." Vì bị nhét giẻ vào miệng nên cô không nói được gì.
Trác Ny tháo giẻ lau xuống cho cô.
Thái độ của cô ta rất bình tĩnh, nhưng cô biết sắp sửa có chuyện lớn rồi. Trác Ny đang trong tình trạng bị dồn vào chân tường, bây giờ cô ta đang làm liều.
"Cô muốn gì?"
"Tao có muốn gì đâu, chỉ định hỏi thăm mày một chút..." Trác Ny bóp cằm cô, sau đó trừng lớn mắt nghiến răng hỏi:"Sao... Ở bên cạnh Cao Minh Khải vui chứ? Đôi lúc tao thấy rất tội nghiệp mày, sống với một người điên thật sự không dễ dàng gì, phải không?"
"Anh ấy không điên!" Cô phản bác lại ngay, ngữ khí có phần hơi lớn.
"A, thì ra mày yêu anh ta rồi à? Tội nghiệp ghê chưa..." Trác Ny thay đổi sắc mặt nhanh tới mức cô không kịp thích ứng, mới vừa rồi còn tức giận, phút chốc lại cười rất đáng sợ.
"Tao nói cho mày bí mật này nhé, anh ta... Không được đâu!!! Hoặc là chỉ được với Trần Ngọc Châu đó thôi, tao ở bên cạnh hắn mấy năm trời, đừng nói là lên giường ngay cả **** *** của anh ta cũng chưa từng nhìn thấy."
Nghe Trác Ny nói vậy, giây phút này cô nên buồn hay nên vui đây?
Suốt thời gian cùng với Trác Ny hắn chưa từng đi quá giới hạn ư? Thật ra không phải là cô không tin hắn, nhưng với một Cao Minh Khải thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà cô biết hồi đó, chuyện này bất khả thi lắm.
Nhớ hồi đó lúc nào hắn cũng bày ra bộ dạng ăn chưa no để lôi lôi, kéo kéo cô...
Khoé môi cô cong lên, bất giác cười lúc nào cũng không hay.
...Chát...
Trác Ny giáng cho cô một bạt tay, đau đến điếng người. Khiến cô bừng tỉnh, tình trạng của bản thân đang bị bắt cóc, cô không nên cười!
Cô ta bóp cổ cô, quát:"Giây phút này mày còn cười được?"
"..."
"Được rồi, nếu mày thích hắn như vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Nhìn đi, ở đây có năm, sáu, bảy người đủ đưa mày lên chín tầng mây luôn đấy. Phòng cho việc cả đời này mày sẽ không thể nếm mùi đàn ông nữa, tao rất tốt với mày mà phải không?"
"Đồ điên!" Cô mắng.
Lúc này, cô mới ý thức được sự sợ hãi. Đôi mắt cô hoảng loạn nhìn về phía đám đàn ông xấu xí kia, đừng mà!!!
"Giờ mới biết sợ hả? Mày hại tao ra nông nổi này, bị như vậy là đáng đời mày đó biết chưa con ***!" Trác Ny bóp miệng, trút nước từ trong chai mà người đàn ông vừa đưa đến cho cô ta.
Trần Ngọc Châu giãy dụa không muốn uống, nhưng ít nhiều cũng bị nuốt xuống một ít.
"Tụi bây, xử nó rồi quay clip lại cho tao. Chơi càng bạo càng thưởng lớn."
"Không... Không đừng mà... Cút ra đi... Cút ra... Ưm... Ưm..."
Một tên trong đám đàn ông đem giẻ lau nhét lại vào miệng cô để ngăn không cho cô la hét. Gã cười xấu xa, cả đám đàn ông nhìn cô bằng cặp mắt thèm khát.
Nước mắt túa ra liên tục, cô lắc đầu giãy dụa. Trong cơ thể cũng bắt đầu có cảm giác nóng như lửa, vừa đau vừa ngứa giống như có hàng ngàn con kiến bò khắp người vậy...
Cô biết Trác Ny cho cô uống cái thuốc kia!
Một tên trong đám đàn ông tách cô ra khỏi ghế gỗ, gã nhất bổng cả cơ thể cô lên rồi ném xuống ghế sofa cũ nát gần đó. Trần Ngọc Châu nhắm mắt liều mạng lắc đầu, cô sắp không giữ được lý trí nữa rồi.
...Leng keng...
Tiếng tháo dây lưng vang trong bầu không khí ảm đạm, Trần Ngọc Châu siết chặt tay đến mức những móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt khiến nó rớm máu.
Cô không muốn!
Trong lòng cô lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên.
"A Khải cứu em!" Trần Ngọc Châu gọi thầm.
"Ôi em gái này da thịt mềm mại, trắng trẻo ghê chưa. Tao là đàn anh để tao hưởng trước rồi tới tụi bây."
"Nhanh lên nha anh hai, em "cứng" cả lên rồi."
Đám đàn ông cười phá lên, trêu chọc và đầy *** dục. Bàn tay thô ráp của người nào đó kéo hai chân cô, ra đó quần dài bị tụt xuống. Hai tay cô bị trói chặt ở phía sau, muốn chống cự cũng không có cách.
Trần Ngọc Châu gào lên, hai chân cô giãy dụa đá tứ tung nhưng rất nhanh đã bị bàn tay khác giữ chặt cổ chân.
"Em gái nằm im, để tụi anh "chơi" em. Bảo đảm đưa lên chín tầng mây."
Lại là một tràn cười *** dục khác...
"Chỗ đó thật mẹ nó "đẹp" hơn hẳn loại hàng trôi dạt nha..."
...Đoàng...
Giây phút gã bụng bự tiếng lại gần, một phát súng vang lên xé tan không khí tàn khốc. Trần Ngọc Châu như sắp chết mà vớ được chiếc phao cứu sinh mở to mắt, cửa nhà kho mở ra Cao Minh Khải đi cùng một đám áo đen đi vào.
Hỗn loạn chỉ diễn ra trong chốc lát, tiếng súng nổ, tiếng đấm đá, cả tiếng la hét... Tất cả đều diễn ra đồng thời.
Cao Minh Khải ôm cô trong lòng, dùng áo khoác của mình bao bọc lên cơ thể đã bị cởi hết một nửa của cô.
"Đừng sợ, không sao rồi."
"A Khải, A Khải em sợ, em sợ lắm! Chúng muốn... Chúng muốn cưỡng... Cưỡng ép em..." Cô nhào vào lòng hắn, ôm bấu víu. Vừa khóc vừa gào thét thái độ rất kinh sợ.
Cao Minh Khải trấn an, vỗ vỗ lưng cô, cho dù cô có cào vào tay hắn đến chảy máu hắn cũng không hề có ý định đẩy cô ra. Để mặc Trần Ngọc Châu ở trong lòng hắn nức nở.
"Cao Minh Khải mày đi chết đi!!!"
"Thiếu gia... Cẩn thận!!!"
Trác Ny vùng ra khỏi tay của một người vệ sĩ áo đen, cầm con dao sắt nhọn trong tay cô ta nhào về phía hắn đâm xuống.
Cao Minh Khải ôm Trần Ngọc Châu tránh sang một bên, tránh được nhát dao chí mạng nhưng không né được vết chém ngay bắp tay.
Máu tươi của hắn bắn ra, văng tung toé trên gương mặt đang hoảng sợ của Trần Ngọc Châu. Cô nhìn thấy áo sơ mi của hắn bị rách một đường, mở ra là một vết thương sâu hoắm đang túa máu.
"A Khải... Máu..." Nói rồi Trần Ngọc Châu ngất liệm đi.
Cả hai được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu...
Cao Minh Khải bị chỉ định khâu sống bảy mũi, còn Trần Ngọc Châu ngất do sốc tâm lý và kiệt sức.
"Sao anh không ở phòng bệnh nghỉ ngơi, cô ấy chưa tỉnh ngay được đâu. Khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho anh, Cao tiên sinh anh đừng tiếp tục coi thường sinh mạng của mình nữa." Triệu Tâm vừa chỉnh chỉnh nước biển trên đầu giường của Trần Ngọc Châu vừa nói với Cao Minh Khải.
Hắn không đáp ngay mà đi lại giường bệnh, đoạt lấy khăn lau từ nữ điều dưỡng, rồi lạnh nhạt nói:"Để tôi làm, cô ra ngoài đi."
"Cao tiên sinh! Tay anh đang bị thương không thể vận động mạnh được đâu. Điều dưỡng của bệnh viện sẽ vệ sinh cho cô Trịnh sạch sẽ mà, anh cứ yên tâm đi." Triệu Tâm nhắc nhở, cô thật sự thấy bệnh tình của hắn từ sau khi gặp Annie Trịnh còn nặng hơn ấy chứ.
"Các người ra ngoài đi."
Triệu Tâm:"..."
Đợi tới khi trong phòng chỉ còn cô và hắn, Cao Minh Khải mới đem quần nhỏ của cô cởi xuống. Hắn nheo mắt nhìn vết bớt nhỏ xíu ở giữa hai chân cô, vị trí của nó nằm ở nơi khó nhìn thấy ngay cả chủ nhân của nó cũng chưa chắc đã biết.
Nhưng Cao Minh Khải thì biết, mỗi tấc da tấc thịt trên người Trần Ngọc Châu, hắn đều đặc biệt ghi nhớ kỹ lưỡng. Lúc hắn cứu cô từ trong nhà kho cũ, vô tình nhìn thấy được, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm nên cố tình đến để xác nhận lại một lần nữa...