Nhìn thấy nét mặt xanh mét của Lục Diệp Bằng, lúc này đến lượt Tịch Duy An bật cười thành tiếng.
"Chao ôi.....! Xem kìa,ai đang lo lắng sẽ bị cấm dục trong thời gian dài hàn.Nghĩ đến cũng hơi buồn, ngủ mà không có vợ bên cạnh,ai mà chịu cho nổi".
Đây là cơ hội để Tịch Duy An trả thù.
Nghe xong, Lục Diệp Bằng lập tức thu ánh mắt lại nhìn Tịch Duy An .
"Anh đang nói anh sao?"
Tịch Duy An cũng biết ngay thái độ của Lục Diệp Bằng sẽ tỏ vẻ không sao trước mặt của anh, điều này anh còn lạ gì nữa.
Mãi một lúc sau, Tịch Duy An vừa gật đầu vừa nở một nụ cười mỉa mai.
"Ừ....! Tôi đang nói tôi đấy!"
Nói xong câu nói đó, Tịch Duy An liền đưa chiếc túi nhỏ để ở trước mặt của Lục Diệp Bằng,hờ hững lên tiếng.
"Thứ cậu cần, người anh này đã làm xong rồi! Cậu mở ra xem có ưng ý không?"
Thấy vậy Lục Diệp Bằng có chút nóng lòng liền vội mở ra ngay.Anh có thể đoán được món đồ mà Tịch Duy An đến tận ngày hôm nay mới đưa cho anh.
Chỉ chốc lát cả căn phòng ngập tràn ánh sáng bởi trước mặt hai người là một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trên đó còn khắc một dòng chữ tiếng anh..
Nét mặt Lục Diệp Bằng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, khóe môi anh nhanh chóng nhếch lên một nụ cười rất hài lòng.Nhưng chỉ chừng mấy giây anh lại chau mày lại, ngước lên nhìn Tịch Duy An với giọng điệu đầy trách móc.
"Anh là ông chủ của một tập đoàn kim cương lớn như thế, vậy mà đến gần nửa năm mới làm xong chiếc nhẫn này.Có phải từ trước giờ tôi đã đánh giá cao anh rồi không?"
Tịch Duy An nghe xong,đương nhiên trong lòng không được vui.Thậm chí anh còn muốn tiến lại bóp cổ Lục Diệp Bằng cho xong.
Trên đời này anh là loại ghét nhất những ai khi dễ tài năng của anh.Vậy mà hôm nay không biết cái tên này lại ăn trúng thứ gì lại dám chê bai anh.Nếu anh không nể ở đây là nơi làm việc,anh nhất định sẽ quyết đấu với tên này một trận.
Lục Diệp Bằng cũng biết mình đã chọc giận Tịch Duy An rồi!Ánh mặt anh lúc này liền thay đổi, tỏ vẻ khen thưởng trước mặt người anh em của mình.
"Chiếc nhẫn đẹp lắm, cảm ơn người anh em!"
"Hức....! Biết trước như vậy, tôi hơi đâu bỏ sức ra làm những chuyện này cho cậu để làm gì?" Tịch Duy An có chút để bụng "Chẳng phải cũng do cậu,thay đổi thiết kế liên tục.Cho nên chiếc nhẫn này mới kéo dài lâu như thế, cậu còn trách tôi sao?"
Một năm trước,khi Lục Diệp Bằng biết tin Lam Lam đã khỏi bệnh.Anh đã bắt đầu lên kế hoạch đám cưới lại với cô,anh đã liên lạc với Tịch Duy An thiết kế một chiếc nhẫn cưới có một không hai trên thế giới này.Một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, chưa từng xuất hiện.Anh muốn mọi thứ anh dành tặng cho Lam Lam là duy nhất chỉ một mình cô có thể có.Những thứ anh đấu giá, nó đã có mặt trên thế giới,anh có thể bỏ tiền ra mua được.
Nhưng còn chiếc nhẫn cưới, váy cưới.
Anh luôn muốn mọi thứ đều phải duy nhất,anh không muốn sẽ có phiên bản thứ hai.Cũng giống như Lam Lam,anh không muốn sẽ yêu ai khác ngoài cô ra.
Nhưng trong quá trình,Lục Diệp Bằng luôn yêu sách thay đổi thiết kế liên tục.Làm cho Tịch Duy An phải đau đầu khi mình có một người anh em với yêu cầu cao như thế này.
Tịch Duy An cũng đoán nếu như là Lam Lam,anh cũng không nghĩ sẽ yêu cầu nhiều đến vậy.Nhiều lúc anh còn nghĩ chiếc nhẫn này, không biết anh làm cho chú rể đeo hay là cô dâu đeo nữa.
Đổi lại trước nét mặt khó chịu hờn dỗi của Tịch Duy An,Lục Diệp Bằng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn.
Lần này anh sẽ không để cho cô phải thất vọng.
Vào ngày mốt,khi sinh nhật của cô diễn ra, đó cũng chính là thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời của anh.
Lam Lam! Anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
*******
Lam Lam đến bệnh viện của Thi Thi kiểm tra.
Thi Thi cũng là người đích thân khám cho em gái của mình.
Sau một tiếng đồng hồ.
Khi nhìn vào kết quả.Thi Thi đã lườm liếc em gái của mình, vừa mang theo một giọng điệu mỉa mai.
"Thưa bà Lục! Bà đã có thai rồi đấy!"
Nghe xong,Lam Lam không ngạc nhiên gì mấy, vì trước đó cô đã chắc chắn mình đã có thai.
Nhưng trong lòng Lam Lam vẫn còn lo lắng một chuyện.Một giây sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Thi Thi dè dặt hỏi.
"Chị.....! Lần này....!không nằm ngoài tử c ung nữa có phải không?"
Thi Thi hiểu câu nói của Lam Lam.Cô biết,em ấy vẫn còn nhớ đến chuyện đứa bé vào năm xưa.Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ lo lắng về chuyện đó.
Thi Thi từ trên ghế, liền đứng lên đi đến bên cạnh Lam Lam, ôm lấy đứa em gái vào lòng.
Cô lập tức lên tiếng an ủi.
"Cái thai chỉ mới hơn một tuần.Cũng phải đợi vài tuần nữa kiểm tra thêm một lần nữa....Thì chúng ta mới có thể biết.Nhưng em yên tâm, chị nghĩ lần này sẽ an toàn".
Nghe được câu nói của Thi Thi,Lam Lam im lặng một lúc lâu.Sự im lặng của cô khiến Thi Thi có chút lo sợ, cô ấy liền đưa tay nâng mặt Lam Lam lên.
"Lam Lam! Em hãy nghe chị.....Mọi chuyện sẽ không sao? Chẳng phải em ra mong đứa con này lắm sao?"
Lam Lam không suy nghĩ liền gật đầu với câu nói của Thi Thi,giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Phải! Em rất mong chờ.....Nhưng em chỉ sợ sẽ làm mọi người thất vọng"
Thi Thi nhìn Lam Lam với đôi mắt ấm áp.
"Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em.Lần này chị chắc chắn rằng đứa bé sẽ ra đời an toàn" Cô khẽ xoa đầu em gái, nhẹ nhàng nói thêm một câu" Việc bây giờ em phải nói cho Diệp Bằng biết, để em ấy còn có thể chăm sóc cho em".
Nghe câu nói của Thi Thi xong, nét mặt Lam Lam bỗng trở nên hoảng hốt, cô lắc đầu thật mạnh vội nói.
"Không được! Anh ấy không nên biết em mang thai vào lúc này".
Thi Thi chợt chau mày lại.
"Vì sao?"
"Vì em không dám chắc,em chỉ sợ anh ấy lại hi vọng quá nhiều....Với lại anh ấy còn chuyện công ty,em không muốn anh ấy phải bận tâm".
"Lam Lam! Em lại giống như năm xưa" Thi Thi thở dài một hơi "Chị hiểu tâm trạng của em, nhưng chị chỉ khuyên em đừng phạm phải sai lầm lần trước.....!Quả thật năm đó, Diệp Bằng đã bị tổn thương rất nhiều khi em không nói cho em ấy biết".
Lam Lam lại tiếp tục im lặng, cúi gằm mặt xuống.Cô đương nhiên hiểu nổi mất mát của anh, cô biết là mình sai khi không nói bệnh tình cho anh nghe.
Trong đầu cô chợt nhớ đến buổi cấm trại hôm trước, nhớ từng lời từng chữ của anh khi nhắc đến đứa con đã mất của anh và cô.
Cô đau bao nhiêu, thì anh cũng đâu hơn gì cô.
Trải qua lần đó, cô luôn tự nói thầm với lòng mình rằng nếu sau này có chuyện gì cô cũng nói với anh.
Nhưng hôm nay, tại sao cô lại không có can đảm để nói với anh nghe chuyện cô đã có thai.Cô còn sợ gì nữa chứ?
Sau một hồi suy nghĩ,Lam Lam nắm chặt tay Thi Thi, nở một nụ cười thật nhẹ.
"Chị nói rất đúng,em phải nói cho anh ấy biết.Hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của em, hôm đó em nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy".Cho dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng sự thật cô mang thai, người đàn ông như anh là cha của đứa bé nhất định phải biết.
Cô không thể nào để lịch sử lập lại thêm một lần nữa.
Nghe xong,Thi Thi liền thở phào nhẹ nhõm.Trong thâm tâm của cô, chỉ muốn nhìn thấy Lam Lam sẽ được Lục Diệp Bằng cưng chiều chăm sóc khi em ấy mang thai.
Lần trước Lam Lam đã chịu đựng biết bao nhiêu chuyện khi sinh An Nhiên ra mà không có một ai bên cạnh, lần này tất cả mọi thứ đều phải bù đắp lại cho đứa em gái duy nhất này của cô.
Không những Lục Diệp Bằng, mà tất cả mọi người đều phải lãnh trách nhiệm chăm sóc Lam Lam tận tình.
Trước khi ra về,Thi Thi còn cố ý hỏi Lam Lam là làm cách nào có thể tạo ra một đứa bé nhanh đến thế, vì hai người chỉ mới lên kế hoạch vào hai tuần trước.Dù có thai cũng không nhanh đến như vậy.
Câu hỏi của Thi Thi cũng làm cho Lam Lam suy nghĩ rất nhiều.Sau một thời gian đắng đo trầm ngâm suy ngẫm.
Lam Lam mới chợt nhớ cái lần buổi tối trước khi Lục Diệp Bằng đi công tác.Lần đó hình như tới thời kỳ nguy hiểm của cô.
Không lẽ chính là đêm hôm đó....?
Nhưng mấy lần sau thì sao? Lần ở nhà họ Lục,anh đã c ường bạo ức hiếp cô sáng đêm, vậy có khi nào ảnh hưởng đến thai nhi không?
Đúng là mọi rắc rối đều do chính tên đàn ông gây ra....!Được rồi! Lần này cô sẽ học theo những người lớn trong nhà, tránh xa anh một thời gian.
*******
Ban đêm, không khí ngoài biển trong lành.
Một cô gái mặc một chiếc váy mỏng, đang đứng trước cửa ngắm những ngôi sao trên bầu trời với dáng vẻ say mê.
Bỗng lúc này, có một người đàn ông vừa mới tắm xong, đang từ phòng tắm bước ra.Trên người anh mặc chiếc quần sọt cùng với chiếc áo thun ba lỗ, những sợi tóc vẫn còn động vài giọt nước, đang chảy xuống gương mặt đẹp trai của anh.
Nhìn thấy người phụ nữ của mình đang đứng thẩn thờ bên cạnh cửa sổ.Nụ cười của người đàn ông đó thoáng chốc hiện lên, rồi anh từ từ bước lại thật nhẹ nhàng.
Khi tới đằng sau lưng của người phụ nữ của mình,anh đã kiềm chế không được liền đưa tay ra ôm chầm lấy cô, khẽ cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn.
"Vợ yêu! Em đang ngắm ai mà suy tư đến thế!"
Cả hình bóng hai người ôm lấy nhau được chiếu thẳng trên chiếc kính cửa sổ,hai người này không ai khác chính là Chí Huy và Bella.
Bella bị anh làm cho nhột nhột, cô liền rụt cổ lại xoay người lại đối diện với anh.
"Ai là vợ của anh, chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn đâu đó".
Chí Huy đưa tay ôm lấy eo cô, còn Bella cũng không thua kém gì anh, liền đưa tay choàng qua cổ anh.Nhìn hai người không khác gì một cặp đôi vợ chồng đang hạnh phúc bên nhau.
Nét mặt của Chí Huy nghe cô nói như vậy,anh có chút không vui.Cách trừng phạt của anh là lập tức đặt môi mình lên đôi môi của cô.Bàn tay tham lam liền di chuyển xuống dưới sờ s0ạng vòng ba gợi cảm của cô.
Giọng anh khàn khàn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
"Không là vợ thì là gì? Chưa đăng ký mà em đã đi theo anh ra đây để công tác rồi sao?"
Bella có phần xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng Chí Huy càng ôm chặt lấy cô.
Anh cười khẽ.
"Định trốn sao cô gái ngốc".
Bella ngẩng mặt lên lườm liếc anh
"Ai trốn? Không phải anh là người kéo em đi cùng sao? Anh còn nói để em ở lại,anh không yên tâm,nên phải có em đi cùng".
Nghe xong,Chí Huy nhanh chóng đưa tay lên đầu hàng, chịu thua với cô.
"Thôi được rồi cục cưng! Em nói đúng, phải có em đi cùng...."Chí Huy cúi thấp người xuống, cà rỡn vào tai của cô "Phải có em ngủ chung với anh, thì anh mới có thể ngủ một giấc thật ngon với cái giường lạ lẫm như thế này chứ!"
Cả gương mặt Bella bỗng chốc đỏ ửng lên, liền rụt cổ lại.Ánh mắt vô tình nhìn vào bắp tay to của anh, cùng với đó là những giọt nước vẫn còn động lại.
Nhìn cô như vậy,trong đầu Chí Huy bỗng có những suy nghĩ đen tối, một giây sau anh lại ôm cô vào lòng khẽ lên tiếng trêu chọc.
"Có phải em thấy anh quyến rũ lắm có phải không? Trong lòng em có phải đang rất nhớ anh? Muốn ăn thịt anh sao.....Cô bé của anh".
Nghe xong câu nói của anh,Bella liền ngước lên nhìn anh.Cô không hiểu câu nói của anh,còn đang định hỏi anh là đang nói về cái gì.Nhưng nào ngờ,khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh mắt mê hoặc của anh thì cô cũng đã hiểu ra vấn đề.
Nét mặt Bella hầm hầm liền đưa tay gõ đầu anh một cái,cao giọng nói.
"Anh đừng có nằm mơ...Nhìn em có phải là người háo sắc không? Với lại cơ thể của anh không đủ để thu hút em đâu?"
Dứt lời,cô rời khỏi vòng tay của anh liền bước đến chiếc bàn trang điểm lấy ra một chiếc máy sấy.
Chí Huy liền bày ra bộ mặt khó chịu, lẽo đẽo theo cô phía sau.
"Nhìn anh không quyến rũ sao? Anh cũng được gọi là mỹ nam nhân đó vợ yêu à!"
Bella bĩu môi,sau đó kéo anh ngồi xuống ghế.Cô vừa cấm máy sấy vào ổ điện, rồi từng bước sấy tóc cho anh.
Lúc này cô vừa sấy vừa trả lời anh câu nói khi nãy.
"Nhưng mỹ nam nhân này có chút lớn tuổi.Anh mà không chăm sóc sức khỏe thật tốt, làm sao duy trì danh hiệu mỹ nam này đây!"
Chí Huy được cô sấy tóc, gương mặt càng trở nên hạnh phúc.Anh cười lớn,hai tay ôm lấy eo cô.
"Vợ anh xinh đẹp như vậy, lại nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều.Anh thật sự cũng rất lo lắng,sau này anh không xứng với em".
Danh Sách Chương: