Lam Lam dường như chết sững tại chỗ.
Một giây sau, cô đã không còn bình tĩnh được nữa, không chừng chờ thêm một giây phút nào nữa,liền xông thẳng chạy ra ngoài vừa hét lên tên con trai gái của mình.
"An Nhiên!"
Thấy vậy Tần Văn Hạo cũng lập tức đuổi theo Lam Lam
Lục Diệp Bằng thất kinh,giương mắt nhìn Lam Lam rời khỏi đây chỉ trong tích tắc, sự sợ hãi càng lúc khiến anh mất hết lý trí.Lúc này,anh chợt cúi đầu xuống, nghiến răng gằn giọng từng chữ vào tai của A Hổ.
"Hôm nay ông không giết tôi, thì tôi chắc chắn sẽ lấy mạng chó của ông".
Dứt lời,anh liền quăng thẳng ông ta vào những tên đàn em, rồi sau đó cũng nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài.
Nét mặt A Hổ trở nên tức tối, liền lớn tiếng ra lệnh cho tụi đàn em
"Tụi bây đuổi theo tụi nó cho tao.... Nhất định phải bắt bằng được tên Lục Diệp Bằng về đây cho tao".
"Dạ...."
Cả Dương Tiểu Vy, Dương Tiêu Khải và Lục Diệp Minh cũng cùng đuổi theo đi ra ngoài.Nhưng khi Dương Tiểu Vy vừa mới bước ra tới cánh cửa, Giang Thâm đã tiến tới bắt lấy cánh tay của cô ta.
Anh liền ấn chặt cô ta vào trong góc tường, giọng điệu có phần sốt sắng.
"Con trai của tôi đâu....? Rốt cuộc A Vĩ có thật sự đang ở đây hay không?"
Ban đầu khi anh nhận được cuộc điện thoại của Dương Tiểu Vy,anh đã có ý định không làm theo yêu cầu mà cô ta đưa ra.Việc làm của cô ta, quả thật rất độc ác.
Vì trả thù mà cô ta định kêu anh tiêm vào người của Lam Lam những chất m@ túy, thậm chí cô ta ép anh tìm kiếm loại thuốc dành cho những người tâm thần.Mục đích của cô ta chính là làm cho Lam Lam muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Rõ ràng kế hoạch của cô ta cũng rất hoàn hảo, nếu như anh không đủ tỉnh táo.
Nhưng anh không ngờ, Dương Tiểu Vy đã dẫn A Vĩ đi đến nơi đây để uy hiếp anh.
Anh không muốn một người mẹ như cô ta sẽ làm gì con trai của mình.Cho nên,anh cắn răng chấp nhận đi đến đây với điều kiện mà cô ta đưa ra.
Vì cứu được A Vĩ,anh chấp nhận đánh đổi hết tất cả.
Đó là con trai của anh....Anh đã bỏ rơi thằng bé một lần,anh không thể bỏ rơi con thêm lần nữa.
Dương Tiểu Vy đẩy mạnh Giang Thâm ra, nở một nụ cười xấu xa.
"Anh muốn thì cứ việc đi tìm nó, đối với tôi anh và nó bây giờ đều trở nên những tên vô dụng không còn một giá trị lợi dụng nào cả".
Dứt lời, Dương Tiểu Vy có vẻ nôn nóng liền bước tới gần chiếc hộp đang đựng dụng cụ y tế bên trong của anh.Cô ta cầm nó lên quay lại nhìn anh với bộ dạng hưng phấn.
"Cảm ơn anh đã đem những thứ này đến đây, ngày hôm nay con khốn đó sẽ chết dưới tay của tôi".
Nói xong, Dương Tiểu Vy cùng với chiếc hộp y tế liền rời khỏi.
Nhưng cô ta không hề biết được rằng khi cô ta vừa quay đầu đi, thì lúc này nụ cười của Giang Thâm thoáng chốc hiện lên.Một giây sau,anh rút điện thoại ra.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.
Giang Thâm lập tức cất tiếng.
"Mọi người đã di chuyển ra sau ngọn núi,An Nhiên đã chạy thoát".
Nói xong cuộc điện thoại,Giang Thâm mới đi ra ngoài định đi tìm A Vĩ.
Nhưng khi anh đi đến dãy hành lang,tai anh đột nhiên nghe được tiếng động được phát ra từ một căn phòng.
Anh chợt suy nghĩ vài giây, rồi mới quyết định đi lại gần đó.Khi tới nơi,anh mới phát hiện cánh cửa phòng lại không đóng.
Giang Thâm không chừng chờ liền bước vào bên trong.
"Bella...!"
Trước mặt anh chính là Bella đang bị trói ở dưới đất, tiếng động khi nãy cũng là do cô gái này gây ra.
Thấy vậy,Giang Thâm nhanh chóng bước lại cởi trói cho cô.
Khi Bella vừa được tháo miếng băng keo ở miệng, cô đã lập tức lên tiếng
"Bác sĩ Giang! Lục Diệp Bằng có đến đây có phải không?"
Cô nhận ra anh.Vì hôm trước cô từng nằm bệnh viện, với lại trước đó Thi Thi đã từng giới thiệu anh là vị bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện cho cô làm quen
Giang Thâm gật đầu, rồi đáp.
"Anh ta đã đi tìm con gái của mình rồi!"
"Vậy chúng ta mau đuổi theo,hai đứa trẻ đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm" Bella nói xong liền đứng lên.
Giang Thâm chợt nhíu mày, khẽ hỏi lại.
"Hai đứa...?"
"Phải...! Có một thằng bé đã đi vào đây cởi trói cho An Nhiên, chắc chắn hai đứa hiện tại bây giờ đang đi chung với nhau".
Giang Thâm không còn hoài nghi gì nữa, mà anh chắc chắn thằng bé đó chính là A Vĩ.
Một lát sau, cả Giang Thâm và Bella cùng nhanh chóng tức tốc chạy ra ngoài.
*******
Phía sau ngọn núi, bỏ rất xa căn biệt thự.A Vĩ luôn nắm chặt tay An Nhiên chạy mãi, cứ chạy mãi....
Cho đến một lúc,An Nhiên sơ ý vấp phải một tảng đá, làm cho cô bé ngã nhào xuống dưới đất, lúc này hai đứa trẻ mới chợt dừng lại.
Nét mặt A Vĩ trở nên tái mét khi nhìn vào vết máu trên đầu gối của An Nhiên.
"Em không sao chứ?"
An Nhiên thút thít, khịt mũi đưa tay chạm vào vết thương.
"Em muốn gặp mẹ..... Chúng ta quay về có được không?"
Nghe xong,A Vĩ đưa mắt nhìn xung quanh với tâm trạng hết sức lo lắng, rồi sau đó cậu bé ngồi xuống,cẩn thận chăm sóc vết thương cho An Nhiên.
Cũng may A Vĩ trước khi đến đây, cậu bé luôn nghe theo lời ba Giang Thâm của mình dạy là luôn đem theo những vật dụng sơ cứu y tế khi đi ra ngoài, biết đâu sẽ có việc cần dùng đến, với lại cậu lại rất thích theo ba học ngành y, nhất định sau này lớn lên cậu sẽ chắc chắn trở thành một bác sĩ như ba của mình.
Làm xong,A Vĩ ngẩn đầu lên nhìn An Nhiên, cậu bé khẽ lắc đầu.
"Chúng ta không nên về đó,em sẽ gặp nguy hiểm".
"Nhưng còn mẹ em thì sao?" An Nhiên bật khóc nức nỡ.
Thấy An Nhiên khóc lớn như thế,A Vĩ lập tức kinh hãi vội vàng đưa tay bịt miệng của cô bé lại.
"Suỵt.....Em đừng khóc....."Vừa nói, cậu bé ngước mắt lên nhìn màn đêm xung quanh.
Trong lòng thấp thỏm, cậu không biết hiện tại bây giờ có ai đuổi theo hai người nữa hay không?
A Vĩ suy nghĩ một hồi, thì cậu bé quyết định cõng An Nhiên lên trên lưng tiếp tục đi tiếp.
Lúc này An Nhiên đã dần nín khóc, nghĩ A Vĩ sẽ đưa mình về gặp mẹ, tâm trạng cô bé có chút mừng rỡ.
An Nhiên được A Vĩ cõng trên lưng khiến cho cô bé cảm giác được sự ấm áp mà trước đó chỉ có ba là người mang lại cho cô bé.
Thật ra An Nhiên và A Vĩ học chung một trường, có điều chỉ là A Vĩ trên An Nhiên một lớp.
Từ sau khi A Vĩ biết hết tất cả mọi chuyện về người mẹ của mình, thêm vào đó những gì đang diễn ra trước mắt cậu bé.A Vĩ đã từ từ thay đổi..... Ở trường học,A Vĩ luôn theo sau An Nhiên, để ý từng hành động của cô bé, nếu như có người nào ức hiếp An Nhiên thì A Vĩ sẽ lập tức ra tay cho người đó một bài học để bảo vệ cho cô bé.
Đây cũng như được xem như lời xin lỗi mà A Vĩ trước đây đã đối xử tệ với An Nhiên.
Thời gian mấy ngày nay,A Vĩ không thấy An Nhiên đi học.Cậu bé không ngừng lo lắng, nghĩ An Nhiên đang bị bệnh.
Rồi đến khi cậu bé định trốn ra khỏi nhà, để đi tìm ba Giang Thâm,để cho anh có thể dẫn cậu bé đến nhà của An Nhiên thăm cô bé.Thì ngay lúc A Vĩ vừa mới đi ra khỏi nhà, liền bị một chiếc xe xuất hiện đột ngột và rồi cuối cùng cậu bé bị lôi đến một căn phòng tối đen như mực.
Nhờ vào sự thông minh của mình mà A Vĩ đã nhanh chóng thoát ra bên ngoài, nhưng cậu lại không ngờ cô bé mà cậu luôn thấp thỏm lo lắng trong lòng mấy ngày qua cũng đang ở đây, thậm chí còn đang bị đối xử tệ bạc nữa.
Cho nên A Vĩ đã không hề do dự mà tìm cách cứu An Nhiên.
Lúc này An Nhiên bất chợt quay đầu lại nhìn ra đằng sau, bỗng nhiên đôi mắt của cô bé lại nhìn thấy một thứ ánh sáng nào đó, cô bé vội vàng quay đầu lại,chợt nói với A Vĩ
"Hình như có gì đó đằng sau chúng ta".
A Vĩ giật bắn mình, liền quay đầu lại nhìn.
Trái tim của A Vĩ càng lúc càng đập mạnh, có thể nói đây có lẽ lần sợ hãi nhất trong cuộc đời của cậu bé.
Có thể An Nhiên chỉ nghĩ trong đầu đó là những thứ bình thường, nhưng đối với A Vĩ thì cậu bé chắc chắn đó là thứ gì.
Một giây sau,A Vĩ chợt quay đầu vừa cõng An Nhiên vừa hối hả chạy.
"Tiểu An Nhiên! Em ôm chặt anh, không được sợ, hãy im lặng.... Anh sẽ đưa em ra khỏi đây". A Vĩ vừa chạy vừa thở gấp gáp nói.
Mặc dù An Nhiên vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt của A Vĩ, cô bé chỉ biết im lặng và nghe lời anh.
Chạy được một đoạn A Vĩ liền nhìn thấy ở phía trước có một tản cây khá lớn, cậu bé không hề suy nghĩ nhiều,lập tức cõng An Nhiên chạy thẳng vào bên trong, núp dưới bóng cây lớn.
Còn về phía đằng sau, đúng thật có người đang đuổi theo hai đứa trẻ, người đó vừa chạy vừa cầm đèn pin gọi thẳng phía trước.
Khi người đó chạy đến gần tảng cây mà A Vĩ và An Nhiên đang núp trong đó, dường như người đó cũng có cảm giác hai đứa trẻ đang núp ở quanh đây.
Vậy mà tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy.Người đó có vẻ như muốn bỏ cuộc, định quay về,thì đúng lúc này một tiếng động nhỏ đột ngột phát ra từ ngay phía tảng cây,ngay lập tức người đó liền nhanh chóng cầm chiếc đèn pin lên chiếu thẳng vào.
Màn đêm tối âm u, một cơn gió giá lạnh ập tới làm cho những tản lá không ngừng rung rinh, càng lúc càng khiến xung quanh nơi nay hiện lên những thứ mà người thường không thể nhìn thấy được.
A Vĩ và An Nhiên đứng ở bên trong cũng cảm nhận được người đó càng lúc càng đến gần mình, cả hai đều đưa tay lên ôm chặt miệng của mình vừa sợ hãi vừa cầu trời cho có người sẽ kịp thời đến đây cứu lấy hai người.
Trái tim của An Nhiên và A Vĩ càng lúc càng đập mạnh.Chẳng dám suy nghĩ được bước tiếp theo sau khi bị phát hiện sẽ làm gì.
Bên ngoài,người đó đang từ từ nhích từng bước chân đi vào bên trong.Chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, thì có lẽ khi người đó vén nhánh cây lên cao, chắc chắn sẽ thấy ngay hai đứa trẻ đang núp bên trong.
Vậy mà ngay lúc này, một tiếng nói của một người phụ nữ ở đâu đó đột ngột vang lên.
"An Nhiên! Con đang ở đâu?"
Không ai khác đó chính là giọng nói của Lam Lam.
Tiếng nói của cô đã làm cho người đó giật bắn cả mình cả lên,vội vàng quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt của Lam Lam cũng đã nhìn thấy người đó, nhưng với dáng vẻ cô lúc này tràn đầy hung hăng.
Trong lòng cô chỉ suy nghĩ đến việc An Nhiên đã mất tích và rất thể đang gặp nguy hiểm khi con người này xuất hiện nơi đây.Cho nên cô không cần nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bước tới,vừa nói.
"Bà đang định làm gì? Con gái của tôi đâu?" Giọng điệu cô tràn đầy phẫn nộ.
Chát.
Không đợi người đó trả lời, cô đã không kiềm chế được liền cho người đó một cái tát thật mạnh, khiến cho người chưa kịp chuẩn bị liền lập tức ngã nhào xuống đất.
"Đồ độc ác,con gái của tôi đâu?"
Lam Lam ngồi xuống nắm lấy cổ áo của người đó lên,bản năng của một người mẹ đã làm cho cô không thể kiềm soát được chính mình.
Người đó cũng không thể chịu thua, bắt đầu nổi lên cơn thịnh nộ đánh trả lại cô.
"Con khốn....Mày dám đánh tao sao?"
"Sao tôi không dám..... Bà là gì của tôi, mẹ chồng sao? Nằm mơ đi...."
Trước mặt Lam Lam, chẳng phải người xa lạ nào cả.Mà chính là người hai lần định ám sát cô, cũng là người lên kế hoạch gi ết chết Lục Diệp Bằng tại Thái Lan.
Lâm Hoa.
Cả cơ thể Lam Lam đổ nghiên, một giây sau liền nằm lên cơ thể của bà ta.
Nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình đang bị tấn công như thế,An Nhiên không thể nào nhịn nổi liền từ bên trong chạy ra
"Mẹ ơi!"
Tiếng nói con gái hét lên khiến cả Lam Lam và Lâm Hoa đều ngẩng đầu lên nhìn cô bé.
Trên nét mặt Lam Lam có sự vui mừng, nhưng vẫn không quên mối nguy hiểm đang ở trước mặt, cô lập tức nhìn An Nhiên,ra lệnh.
"An Nhiên! Con không được qua đây....Mau chạy đi". Cô cố gắng giữ chặt cả người Lâm Hoa để cho con gái có thể chạy ra khỏi đây mà không có một chướng ngại nào cả.
An Nhiên khóc lớn, vội vàng lắc đầu. Truyện Huyền Huyễn
"Không....! Con sẽ ở đây với mẹ cho đến khi nào ba đến cứu chúng ta"
An Nhiên bây giờ đã lớn, cô bé hiểu rõ trước mặt đang xảy ra chuyện gì.Người phụ nữ này, không phải An Nhiên chỉ mới gặp lần đầu.Nhưng lần nào gặp, bà ta cũng làm cho cô bé có cảm giác rất đáng sợ.
Lam Lam bất lực, nhìn An Nhiên với ánh mắt rưng rưng.
"Con mau chạy đi...." Sau đó cô đưa mắt nhìn qua A Vĩ, cũng đoán được người có thể cứu An Nhiên ra khỏi nơi đó cũng chính là A Vĩ, cô nhìn A Vĩ với sự khẩn cầu "A Vĩ! Hãy đưa An Nhiên đi khỏi nơi đây,hai đứa chạy đi....Nhanh lên".
Lâm Hoa nhìn thấy mẹ con tình thâm như thế bèn bật cười lớn, liếc nhìn Lam Lam.Ngay sau đó, bà ta lấy từ trong túi ra một cây súng chĩa thẳng vào An Nhiên,khẽ nói.
"Thôi thì tao tiễn nó lên đường giùm mày ".
Dứt lời,bà ta không chừng chờ nhanh chóng bóp cò.
"Không ".Lam Lam kinh hãi, thất kinh hét lên.
Bằng.
Âm thanh tiếng súng cùng với tiếng nói thất thanh của cô vang lên.
Cuối cùng chính là một đứa bé đã ngã ngụy xuống đất cùng với dòng máu đang chảy không ngừng của chính mình.
Danh Sách Chương: