Dương Khiết Như ngỡ ngàng: Phong à! Chị hai không dám tin luôn đó! Em có thể nhịn được ham muốn sao? Khi mà mỗi đêm hai đứa đều chung một giường?
Dương Chấn Phong chuẩn bị trả lời thì Dương Khiết Như lại nói: Mà khoan! Có khi nào hai tụi em ngủ riêng không nên em mới như vậy?
Dương Chấn Phong cười, anh nói: Em dám ngủ riêng chắc? Bà nội ngày nào cũng vô phòng em đấy! Dư cái chăn cái gối nào là bà vứt ngay!
Dương Chấn Phong ngưng một chút rồi nói: Em và Mỹ Duyên vẫn ngủ chung với nhau, nhưng sẽ có một cái gối dài chắn ngang. Cái gối này may mà nội không vứt, dùng tạm để ngăn cô ta mỗi đêm muốn lăn sang em. Nhưng mà nói vậy thôi chứ Trịnh Mỹ Duyên cũng không dám lăn sang em đâu, cô ta có phần biết điều khi ngủ lắm!
Dương Khiết Như sững sờ nhìn em trai, bỗng dưng trong lòng cô dâng lên một sự thấu hiểu. Nhưng sự thấu hiểu này lại không phải dành cho em mình mà là dành cho vợ của em là Trịnh Mỹ Duyên.
Em dâu chắc là đã rất tủi thân!
Dương Chấn Phong lạnh lùng chớp mắt: Cô ta không biết tủi thân đâu! Cái mặt dày còn hơn đáy nồi thì làm sao mà biết tủi thân chứ?
Dương Khiết Như lắc đầu: Em không phải là phụ nữ nên em sẽ không hiểu. Cho dù là không có tình cảm nhưng cách em làm với em dâu lại rất lạnh nhạt. Làm sao một cô gái có thể không cảm thấy tủi thân khi mà chồng là cả một vòng tay che chở.
Những lời Dương Khiết Như nói có phần làm cho Dương Chấn Phong phải suy nghĩ nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một sự bài xích với Trịnh Mỹ Duyên. Cô ta có buồn hay có sao thì anh cũng chẳng muốn quan tâm. Cũng là tự cô ta chuốc lấy mà thôi!
Nếu em muốn ly hôn thì hãy cố gắng thuyết phục nội, còn không thì phải giấu. Đợi đến giải quyết ổn thỏa rồi thì hẵng nói cho nội nghe.
Dương Chấn Phong bực bội trong lòng khi nghĩ đến chuyện này, anh nói: Vốn dĩ em có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ nhưng cô ta lại không muốn ly hôn. Cũng vì thế mà lấy nội ra để đấu với em. Cô ta là muốn ép em phải mạnh tay thì mới chịu đây mà!
Dương Khiết Như lo lắng nói: Em mạnh tay thế nào? Đừng nói với chị là em muốn đánh vợ đó nha!
Dương Chấn Phong mắt nhìn xuống hai bàn tay đang chấp lại: Em không đánh, nhưng tốt nhất cô ta đừng có chọc khùng em lên.
Có khi nào em không đánh vợ mà vợ lại đi đánh úp em không nhỉ?
Dương Chấn Phong nhướng mày lên nói: Em thách cô ta dám!
Dương Khiết Như cười, chị nói: Đời vô thường nha em trai!
Dương Chấn Phong nói: Có vô thường cỡ nào thì cô ta cũng không có lá gan đó đâu chị.
Dương Khiết Như tiếp tục cười. Cô sau đó kéo tay em trai nói: Cứ cho là em đúng đi! Giờ vô thôi, cho mẹ còn về nữa!
Dương Chấn Phong bỏ chân xuống, anh đứng lên cùng chị đi vào trong bệnh viện. Dương Khiết Như đêm nay sẽ ở lại bệnh viện để trông bà nội. Mẹ và Dương Chấn Phong thì về nhà, ngày mai bà Trúc Anh sẽ lại vô thay cho con gái đi về.
Về nhà, bà Trúc Anh đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi nên chưa có biết là Trịnh Mỹ Duyên đã bị bắt sang phòng của người giúp việc để ngủ. Dương Chấn Phong đi vô phòng của mình, điều đầu tiên là anh nhìn lên chiếc giường trống không. Thật yên tĩnh khi không có người phụ nữ kia ở bên cạnh. Dương Chấn Phong thay đồ rồi leo lên giường để ngủ. Anh nằm xuống một bên đắp chăn lên người, nhưng rồi Dương Chấn Phong chợt nghĩ tại sao anh phải nằm nép sang một bên nhỉ? Cô ta đâu có còn nằm đây mà chiếm chỗ của anh.
Dương Chấn Phong cảm thấy mình hơi bị ngớ ngẩn. Anh ngồi dậy, túm cái gối dài bỏ qua phía sau lưng rồi dịch người tới nằm ở chỗ chính giữa. Dương Chấn Phong nhắm mắt lại để ngủ nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, nói trắng ra là anh không đi vào giấc ngủ được.
Dương Chấn Phong lại ngồi dậy, anh nhìn xuống chỗ nằm. Sao cứ cảm thấy không thoải mái khi nằm chỗ này vậy ta? Dương Chấn Phong chau mày, anh lại túm cái gối dài đặt qua phía bên phải rồi bò qua bên kia để nằm. Dương Chấn Phong vừa nằm xuống thì có cảm giác dễ chịu ngay nhưng sau đó anh lại mở mắt ra. Không đúng! Tại sao nằm đây lại dễ chịu hơn là nằm full giường chứ? Dương Chấn Phong khó hiểu, anh nhìn qua hướng đối diện. Chiếc gối dài được anh đặt nằm ở bên đó, nhưng cảm giác nhìn gối lại hiện ra hình ảnh của vợ.
Chồng nhớ vợ à?
Dương Chấn Phong nhíu mày nói: Cô bớt ảo tưởng đi! Tôi mà thèm nhớ cô á?
Dương Chấn Phong nói xong thì hình ảnh của Trịnh Mỹ Duyên lại hiện ra cái gối dài. Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, anh liền ngồi dậy bật đèn sáng lên. Ánh mắt Dương Chấn Phong nhìn chằm chằm vào cái gối.
Ôi mẹ ơi! Cô ta là ma sao? Có khi nào...cô ta chết rồi lại về ám mình không?
Dương Chấn Phong bỗng nổi lên da gà, anh nuốt nước bọt cái ực xuống cổ họng.
Lo lắng bồn chồn khiến Dương Chấn Phong không dám ngủ. Vậy nên, Dương Chấn Phong đã đi sang phòng của Trịnh Mỹ Duyên là cái phòng mà anh đã bắt người làm dọn hết đồ của cô ta qua. Dương Chấn Phong đứng bên ngoài phòng gõ cửa: Cốc cốc!
Gõ thì đã gõ rồi nhưng cửa chẳng mở, Dương Chấn Phong bực bội mở toang luôn cửa ra. Dương Chấn Phong nhìn vào bên trong nhưng bên trong lại là một căn phòng không bóng người.
Giờ này rồi mà cô ta còn đi đâu? Dương Chấn Phong lẩm bẩm trong miệng thì bỗng sau lưng anh vang lên giọng nói: Chồng kiếm vợ hả?
Dương Chấn Phong giật cả mình. Anh từ từ quay ra sau. Trâm và Trịnh Mỹ Duyên tròn mắt nhìn Dương Chấn Phong, còn Dương Chấn Phong thì mặt trắng bệch. Sau khi đã hồi lại tâm lý thì anh mới quát lên: Cô tính hù chết tôi à?
Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt: Chồng nhỏ tiếng thôi, giờ này mọi người ngủ cả rồi!
Trâm nhíu mày nhìn Dương Chấn Phong. Cô cũng giống như cô chủ chả hiểu cậu Dương chướng khí cái gì mà tự nhiên nổi nóng.
Cậu qua đây làm gì? Trâm lên tiếng hỏi.
Dương Chấn Phong hít thở mạnh, tim anh vẫn còn đập nhanh lắm. Suýt chút là bị Trịnh Mỹ Duyên dọa cho xỉu rồi.
Dương Chấn Phong nói: Nhà tôi, tôi thích qua đâu thì qua!
Trâm nghe câu nói thì nhướng lên cái môi. Cô thầm nghĩ: Gớm! Đêm hôm cậu tự dưng lại sang phòng của cô rõ ràng là có ý đồ không tốt!
Trịnh Mỹ Duyên nói: Vậy giờ chồng đi được chưa? Vợ cũng cần phải ngủ.
Dương Chấn Phong nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Duyên rồi bực bội bỏ đi. Trâm thấy vậy thì nói: Cậu này lên cơn ngáo à?
Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng: Trâm! Tôi dặn em thế nào?
Trâm bỉu môi: Em xin lỗi!
Trịnh Mỹ Duyên thở ra, cô nói: Dương Chấn Phong không phải là người dễ tính, nếu anh ta nghe được và làm khó cho em thì tôi cũng khó mà giúp em đấy!
Trâm xìu giọng: Dạ, em biết rồi!
Trịnh Mỹ Duyên lái xe lăn vô căn phòng nhỏ. Bên trong là một đóng đồ đạc không hề được xếp ngăn nắp. Trâm đã giúp cô chủ dọn đồ, nhưng Trịnh Mỹ Duyên chỉ bảo Trâm làm qua loa. Miễn sao là có chỗ ngủ tạm, ngày mai sẽ tính sau.
Trâm đi làm xong thì cũng ngủ lại đây với cô chủ. Bình thường thì Trâm ngủ cùng với hai gì giúp việc khác. Nhưng hôm nay cô chủ bị đuổi sang căn phòng nhỏ hẹp này, không muốn để cô ngủ lủi thủi một mình nên Trâm ôm gối với chăn sang đây.
Cô và cô chủ như hai chị em nương tựa nhau. Cả hai người tuy phận đời khác nhau nhưng cảnh khổ từ nhỏ lại giống nhau. Vì thế mà cô chủ Trịnh Mỹ Duyên không chê sang hèn. Cô rất quý Trâm, có tiền là dành dụm cho Trâm một ít. Về làm dâu nhà này thấy cô chủ ăn bận sang trọng thế chứ nhưng tiền thì cô không có nhiều. Cái thẻ sài chơi chứ Trịnh Thống Kiệt làm gì mà chuyển tiền cho cô. Cậu Dương lại càng không cho cô tiền. Những gì mà cô chủ có là từ những bức tranh cô thêu và đăng bán trêи mạng. Một chút ít tiền có được nữa thì là do cụ bà cho. Cô chủ lấy những đồng tiền đó góp lại gửi về cho mẹ đẻ một phần còn dành một phần cô để lại giúp đỡ cho Trâm hoặc dùng vào việc cô cần.
Trâm quay sang kéo cái chăn đắp lên cho Trịnh Mỹ Duyên: Cô ráng ngủ tạm cô nhé! Cần gì thì cứ nói với em!
Trịnh Mỹ Duyên khẽ nói: Cám ơn em nhé Trâm!
Trâm vui vẻ nói: Cô đừng cám ơn em, vì cám ơn em là cô phải ngủ chung với em nhiều đó!
Trịnh Mỹ Duyên nở nụ cười rồi nhắm đôi mắt. Những mệt mỏi của ngày hôm nay hãy để cho giấc ngủ khép lại. Ngày mai, ánh mặt trời rồi lại chiếu sáng, hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến.
Bên căn phòng kia, cậu chủ nhà họ Dương cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hết lăn chỗ này thì lại lăn chỗ khác nhưng vẫn cứ là không ngủ được. Kỳ lạ! Cô ta đi sang phòng khác rồi thì lẽ ra anh phải ngủ ngon mới đúng chứ?
Dương Chấn Phong gác tay lên chán suy nghĩ: Không lẽ cô ta dám bỏ bùa mình sao? Cô ta phải nằm trêи cái giường này thì mình mới ngủ được à?
Dương Chấn Phong bỗng tự cười, anh nói: Không lý nào lại vậy!