Dương Chấn Phong vẫn cố gắng bỏ qua tiếng gọi bên ngoài, anh vùi mặt vào cổ của Lâm Chi hôn cô.
"Anh Phong!" Lâm Chi ngăn Dương Chấn Phong, cô ngồi dậy kéo lại áo. Đôi mắt cô nhìn đến cửa ý nói anh ấy nên ra xem có chuyện gì.
Dương Chấn Phong mặt sa sầm leo xuống giường, anh kéo quần lên, nhặt lấy cái áo sơ mi khoác vào. Trong lòng anh đang thầm rủa tên nào phá đám chuyện vui của anh, nếu ra mở cửa mà gặp phải cái việc không đâu là anh chửi cho thẳng mặt luôn. Bực hết cả mình.
Dương Chấn Phong mở cửa, anh vừa đẩy ra thì bỗng có một tấm thẻ đưa tới sát cái mặt của anh: "Chúng tôi là cảnh sát, căn phòng này được báo là có tàn trữ ma túy. Vì vậy chúng tôi cần phải khám xét, mời anh phối hợp điều tra."
"Ma túy!?"
Dương Chấn Phong sững sờ: "Ma túy ở đâu ra chứ? Tôi là người đàng hoàng không có tàn trữ cái thứ độc hại ấy."
Cảnh sát không tin, đội của họ gồm hai người vẫn một mực yêu cầu khám xét. Quản lý khách sạn xin phép với Dương Chấn Phong để anh có thể đồng ý phối hợp.
Lâm Chi ở trong phòng tắm, mặc lại đồ xong cô bước ra, cô cũng đã nghe được sự việc nên rất bàng hoàng. Hai người các cô chỉ mới đến đây chưa lâu mà đã gặp cảnh sát, sao mà xui quá vậy? Trời mưa bị thủng bánh xe còn chưa đủ hay sao.
Dương Chấn Phong đứng nép qua một bên cho cảnh sát vào khám. Lâm Chi đi tới cạnh anh.
"Đừng lo, chắc chắn đây chỉ là hiểu nhầm thôi." Dương Chấn Phong nói với cô ấy.
Mười phút sau, cảnh sát xin phép ra về. Đây đúng là một sự cố ngoài ý muốn, không biết cái tên mắc dịch nào gọi báo án mà lại báo án sai số phòng. Sau một hồi lục lọi phía cảnh sát mới nhận được thông báo là có sự nhầm lẫn.
Dương Chấn Phong tức ghê gớm, quản lý thì thay mặt đội điều tra xin lỗi anh quá trời. Mất hết cả hứng của anh rồi còn gì. Tức quá đi mà!
Lâm Chi cũng bị mất cảm xúc không kém, bây giờ cũng đã muộn, mưa cũng đã tạnh, cô nghĩ đến lúc mình nên về nhà rồi. Đành phải hẹn anh vào một ngày khác thôi.
Dương Chấn Phong sắc mặt vẫn bức bối lắm nhưng vì Lâm Chi anh đành phải buông xuống, coi như bữa nay anh xui vậy. Xui muốn thui rụi mọi thứ.
Mặc vào áo khoác, Dương Chấn Phong cầm lấy điện thoại trêи bàn. Anh bật loa lên, hồi nãy nồng cháy với người yêu nên anh để chế độ im lặng, lúc này thì không cần nữa rồi.
Có ba cuộc gọi đến được thông báo trêи màn hình, Dương Chấn Phong không hề có số này trong mục danh bạ, anh cũng không nhớ số này là cô Trâm dùng để nhắn tin cho anh. Vì vậy, với cái số lạ anh chẳng buồn gọi lại mà đã đút điện thoại vào trong túi áo khoác, sau đó thì đưa Lâm Chi về nhà.
Trong căn phòng khi nãy vẫn có đôi tình nhân đang ân ái nhau mới đó đã đi mất. Thế nhưng cũng khi nãy bên ngoài kia, mưa to tầm tã, ở một cái cây cao thám tử của bà Phan vẫn ráng leo trèo, leo lên đến ban công tầng hai của khách sạn để lén quay lại cảnh chăn gối của Dương Chấn Phong. Quay cũng vật vã lắm, mưa nó tạt, gió nó thổi lạnh run cầm cập mà vẫn ráng. Chẳng khác nào là tụi paparazzi rình rập để chụp lén, quay lén cái idol. Cũng may phòng này là tầng hai không quá cao, chứ lên thử ba đến bốn thì lạy ông nội ai mà dám trèo.
Bên nhà Trịnh chịu trả phí cao để thuê, cốt là để giữ cái chân mợ chủ trong nhà họ Dương cho Trịnh Mỹ Duyên. Nhưng không chỉ vậy vì chụp được hình có nhiều cái lợi lắm, dùng để đe dọa hay moi thêm tiền cũng rất dễ dàng.
Đưa Lâm Chi về đến nhà, Dương Chấn Phong vẫn còn tiếc nuối nhưng anh có thể làm được gì nữa đây.
Lâm Chi bước xuống xe, Dương Chấn Phong hạ cửa sổ ngó ra nói với cô: "Chúc em ngủ ngon nhé!"
Lâm Chi mỉm cười, cô khom xuống hôn lên môi của Dương Chấn Phong: "Anh cũng vậy."
Cử chỉ của cô ấy rất ngọt ngào, xoa dịu lại phần nào đó bức bối trong lòng của Dương Chấn Phong. Anh cũng mỉm cười với cô ấy, rồi sau đó cả hai tạm biệt nhau.
Dương Chấn Phong quay đầu xe anh chuẩn bị lái thì có tiếng điện thoại. Cầm ra xem thì lại là cái số hồi nãy nữa, ai mà lì vậy không biết.
"Alo, xin hỏi là ai vậy?"
Trâm nghe tiếng cậu chủ Dương thì mừng như vừa trúng số. Tổ cha cậu à! Gọi nãy giờ mới chịu nghe máy, Trâm thầm chửi.
"Cậu ơi là em nè! Trâm nè!"
Giọng Trâm thốt lên hí hửng thế mà người bên kia đã tạt cho cô một cái gáo nước phũ như chưa từng được phũ.
"Là cô thì sao? Gọi nhiều cuộc như vậy là muốn năn nỉ để quay lại bên nhà tôi chứ gì. Tôi nói cho nghe này, cô nên dẹp cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì một con Bạch xà là đủ rồi, tôi không có muốn rước thêm một con Thanh xà nữa đâu nha."
Trâm còn chưa nói cái gì cậu đã nói nguyên một tràng luôn. Má tức ghê á! Nếu không vì cô chủ thì...Trâm ráng kìm nén, cô hít vào một hơi sau đó mới nói nhẹ nhàng nhất có thể: "Em biết rồi, em không có năn nỉ cậu đâu mà lo. Em chỉ xin cậu một chuyện thôi, đó là cậu gửi cho em số của cô Duyên nhé. Em đang cần gọi cho cô gấp."
Trâm đã xin cậu như vậy thế mà cậu chủ Dương chỉ hời hợt nói: "Tôi không có rảnh."
Nói xong anh ngắt luôn máy của Trâm, xem như chẳng có chuyện gì mà lái xe chạy đi.
"Nhắn giùm có cái số mà kêu không rảnh, vậy tôi thì rảnh đứng đây nãy giờ gọi cho cậu hả?" Nắm tay của Trâm đưa lên, cô nhìn cái điện thoại mà thù kinh khủng.
Kiểu này thì Trâm đành phải từ bỏ việc nhờ Dương Chấn Phong. Cô đi qua đi lại, rồi tựa lưng vào cây cột nhà mà thở dài. Những tưởng đã lực bất tòng tâm, thế nhưng lúc ấy tự dưng facebook của chị Ly có tin nhắn, bấy giờ Trâm mới sực nhớ ra.
"Phải rồi, Face của cô! Mạng xã hội."
Trâm như cá gặp nước, cô vội đăng nhập vào face của mình. Nghĩ sao mà cô ngu thế nhỉ? Có nhiêu đó không cũng chả nhớ ra nữa. Mất hết một hôm qua, lại còn mắc công phải gọi cho cái cậu chủ té giếng kia.