• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày Trịnh Mỹ Duyên xuất viện, bà nội không đi đón mà bắt Dương Chấn Phong phải đi. Hai ý tá giúp Trịnh Mỹ Duyên mặc đồ và ngồi lên xe lăn, cô được đẩy ra bên ngoài.

Dương Chấn Phong đã làm xong thủ tục xuất viện từ sớm, theo anh hôm nay có tài xế Quang. Anh Quang thấy mợ ra thì cùng ý tá giúp mợ lên xe. Trịnh Mỹ Duyên đã ngồi lên được xe, cô thắt dây an toàn và cài lại. Anh Quang mở cửa trước bước lên. Chiếc ô tô màu bạc từ từ di chuyển rời khỏi bệnh viện.

"Anh Quang! Cậu Phong đâu?" Trịnh Mỹ Duyên hỏi, cô biết Dương Chấn Phong đến đón nhưng khi ra xe thì chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu.

"Cậu làm xong giấy tờ cho mợ đã vội đi ngay rồi." Anh Quang trả lời.

Trịnh Mỹ Duyên nhận ra điều gì đó liền hỏi tiếp: "Cậu Phong và anh đến đây bằng mấy chiếc xe?"

Anh Quang không che giấu gì mà nói thẳng cho Trịnh Mỹ Duyên biết: "Hai chiếc thưa mợ. Cậu lái chiếc màu đen đấy."

Nói vậy Trịnh Mỹ Duyên cũng đã đủ hiểu, Dương Chấn Phong không muốn ngồi cùng xe với cô, anh ta cũng chẳng muốn dành thời gian để đưa cô về đến nhà. Làm thủ tục xong đã nôn nóng đi nhanh như vậy, chắc hẳn là muốn đi gặp nhân tình của anh ta.

Trịnh Mỹ Duyên sớm đã nắm trong tay mọi thông tin về Nguyễn Thùy Lâm Chi. Cô gái ấy làm tại công ty của Dương Chấn Phong nhưng Trịnh Mỹ Duyên lại không quá ngạc nhiên vì điều đó. Người giàu có như Dương Chấn Phong lại còn là một ông tổng trẻ tuổi, nhân viên cấp dưới của anh ta không tìm cách câu dẫn mới lạ. Đàn ông đều giống nhau cả, mỡ dâng tận miệng ai mà không muốn ăn. Hơn nữa đây còn là một miếng mỡ vừa thơm vừa ngon. Chỉ có điều trong công ty X không ít người biết Dương Chấn Phong đã có vợ, thế mà vẫn quen nhau tình tứ như vậy. Thèm mỡ đến đâu cũng phải nghĩ đến danh tiếng chứ? Cô gái họ Nguyễn kia bất chấp bị người đời chửi rủa đến vậy sao? Trịnh Mỹ Duyên không tin là miệng lưỡi thế gian không đủ để đả kϊƈɦ cô ta.

Về đến nhà, Trâm chạy ngay ra gặp cô chủ, cô không ở nhà mấy ngày Trâm vừa nhớ vừa lo. Thấy cô nước mắt nước mũi Trâm chảy ròng ròng.

"Cô có sao không cô?"

Trịnh Mỹ Duyên vuốt nước mắt cho Trâm, mỉm cười nói: "Tôi đã không sao nữa rồi, cám ơn em!"

Trâm thút thít: "Em xin lỗi vì em không đến thăm cô được, bà không có cho em đi!"

Bà nội đứng bên cạnh nhíu mày: "Thôi thôi! Để Mỹ Duyên nó vô nhà nghỉ ngơi. Mới sáng mà đã khóc lóc xui lắm nha!"

Trâm đứng dậy, cô lau nước mắt rồi ngoan ngoãn đẩy xe cho cô chủ vô nhà. Khi đã vào trong phòng Trâm mới thoải mái hơn để nói chuyện với cô.

"Em nghe nói cô bị ai đó đẩy ngã phải không? Là ai mà ác vậy hả cô?"

Trịnh Mỹ Duyên đang uống chút nước, uống xong cô đặt ly lên bàn rồi kể chuyện đã xảy ra cho Trâm nghe. Trâm tỏ ra tức giận: "Cô kiện họ đi! Không thể để cho hai kẻ đó ung dung được."

Trịnh Mỹ Duyên cười, cười như giỡn mà cũng như thiệt: "Ăn miếng trả miếng là được rồi, kiện phải theo hầu tòa mắc công lắm."

Trâm chả hiểu: "Vậy cô tính không kiện? Như vậy khác nào cô tha cho họ."

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Trâm, vẻ mặt ngây ngô của Trâm khác hẳn thần thái lạnh lùng của cô. Trịnh Mỹ Duyên không giải thích thêm cho Trâm hiểu, nhưng ý định của cô thì vẫn là vậy, vẫn là ăn miếng trả miếng chứ không muốn rườm rà rắc rối. Giấy tờ nộp lên tòa cô đã thu hồi.

Ngô Gia Phúc nghe tin bên phía Trịnh Mỹ Duyên thu lại đơn thì mừng ra mặt. Nhưng hắn cũng không có phải là cám ơn tình cũ đã bỏ qua, mà chỉ nghĩ cô ấy đã sợ hãi hắn mà rút đơn kiện.

Cười người hôm trước hôm sau người cười, nghĩ người ta sợ mình thì chi bằng xem lại bản thân. Trịnh Mỹ Duyên trong tay không có nhiều tiền, nhưng Dương Chấn Phong thì có, anh ta chấp nhận trả mọi chi phí để kiện hai vợ chồng họ Ngô. Trịnh Mỹ Duyên lấy số tiền này nhưng cô lại không kiện, thay vào đó cô dùng luật rừng để xử tên khốn đã tát cô.

Ngô Gia Phúc bị một nhóm người lạ mắt trận đánh tới tấp, đôi chân anh ta cũng bị đánh đến gãy xương. Tuy không phải là bị tật suốt đời nhưng hắn ta cũng sẽ phải ngồi xe lăn một thời gian dài.

"Chúng tôi đã làm như cô yêu cầu." Bên được thuê gọi điện báo cáo.

Đôi môi Trịnh Mỹ Duyên mở lên, giọng điệu êm ái nói qua điện thoại: "Tôi rất hài lòng, số còn lại sẽ chuyển ngay cho các anh."

Cô bỏ máy xuống, mắt chớp lạnh lùng. Anh chửi tôi què, anh nói tôi đáng đời! Giờ tôi cho anh nếm thử cái mùi vị của què là ra sao? Nếm cho kỹ đi rồi tự nhìn lại cái nghiệp của mình. Phần tôi tôi tha cho đơn kiện, đã như là cái phúc phần tưới rót cho vợ anh.

Dương Chấn Phong ở công ty có nhận được điện thoại của luật sư nói về việc Trịnh Mỹ Duyên hủy đơn kiện. Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, anh cho cô ta tiền, còn tìm luật sư giỏi cho cô ta. Vậy mà lại nói hủy là hủy sao? Chẳng lẽ cô ta lại mê thằng đó đến mất hết lý trí rồi.

"Thưa sếp tổng có chị bên công ty A đến." Thư ký vào báo.

Dương Chấn Phong ngưng lại việc nghĩ đến Trịnh Mỹ Duyên. Anh tạm gát qua. Đợi đến khi anh về nhà nhất định hỏi rõ cô ta.

_____

Lâm Chi tan ca, cô vào thang máy để ra về. Phùng Thu Thủy đi chung thang với Lâm Chi. Cô ta hạ mắt nhìn chiếc túi xách Lâm Chi đang đeo thì cười: "Ủa! Em tưởng chị đeo cái túi mới chứ?"

Lâm Chi ngạc nhiên, hôm qua túi đồ của cô để nguyên không mở ra cho ai xem thì làm sao nó biết trong đó là cái túi xách.

"Chị nhớ là chị chưa từng cho em xem túi xách, chẳng lẽ hôm qua em lục trong bọc của chị nên đã nhìn thấy?"

Phùng Thu Thủy hạ mắt xuống cười nhẹ một cái rồi nói: "Chị Chi à! Chị nghĩ có mỗi mình chị biết đi Aeonmall thôi hả? Cái tiệm chị vô ấy, thương hiệu nào, nhãn hiệu nào em biết hết. Nhìn qua nếu chị không mua giày thì là mua túi xách thôi. Với lại em cũng chỉ mới phỏng đoán mà chị đã cho là em lục đồ của chị."

Trước khi thang máy chuẩn bị mở, Phùng Thu Thủy nói tiếp một câu: "Ở nhà má chị có dạy chị không? Thấy thì nói không thì im cái miệng lại."

"Tin!" Cửa thang máy đã mở, Phùng Thu Thủy bước ra trước Lâm Chi, miệng cười đá đểu.

Lâm Chi tức đến ức cả người, cô chưa từng thấy hạng người nào như nó, ăn nói xấc láo hết sức tưởng tượng. Lâm Chi bước ra nhìn Phùng Thu Thủy mà lòng cứ sôi sùng sục, cô chỉ muốn tát cho nó một cái thôi.

Phùng Thu Thủy bước đi biết là Nguyễn Thùy Lâm Chi đang rất là tức. Nhưng đáng đời! Ỷ câu dẫn được ông tổng thì hách dịch, thấy mà ghét!

Phùng Thu Thủy vừa đi vừa cười ai dè bị vấp cây lau của cô lao công mà ngã cái đụi. Lâm Chi đi ngang qua, cười một cái và nói: "Má em có dạy không? Đi đứng phải biết nhìn đường."

Phùng Thu Thủy đứng dậy tính chửi nhưng ui da đau quá!

"Nguyễn Thùy Lâm Chi chị chờ đó!" Cô ta hậm hực thầm nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK