Bà Trúc Anh ló người, bà nhìn dáng vẻ cô gái, trông rất ôn nhu xinh đẹp. Nhưng nó là ai xưa nay thì bà chưa gặp. Có điều thân mật với con trai bà như thế thì ắt hẳn là yêu thầm, hoặc là tình nhân bên ngoài. Hay nói cách khác là người thứ ba.
Haiz! Người thứ ba thì sao? Người thứ ba nhưng nó còn biết thương biết đến tìm thằng Phong. Còn cái đứa con dâu nhà này nó lại biệt tâm biệt tích. Chồng đang sống dở chết dở trong này, một chút yêu thương không biết nó có hay không? Loại vợ như thế Phong nó không cần thì cũng đâu có trách nó được chứ. Lần này Chấn Phong mà khỏe lại bà sẽ cho nó ly hôn. Dù có cãi nhau với mẹ chồng, thì bà cũng nhất quyết để cho con trai của bà được thoát khỏi cái con vợ của nó. Không thể nào chấp nhận một đứa như vậy làm dâu cái nhà này được.
Bà Trúc Anh đi vào phòng chăm nom Dương Chấn Phong. Mãi đến tận tối, lúc mẹ nằm ngủ cạnh giường của con trai, Trịnh Mỹ Duyên mới đến.
Cô lăn xe một cách nhẹ nhàng lại gần mẹ chồng, chiếc áo khoác trêи lưng bà được Mỹ Duyên kéo lên khi nó bị tụt xuống. Vì lo lắng quá nên sức của bà Trúc Anh yếu đi, lúc này ngủ mê nên không còn cảm nhận được điều gì bên cạnh nữa.
Trịnh Mỹ Duyên sau đó lăn xe qua hướng đối diện, cô nhìn người chồng đã chung sống cùng cô hơn một năm qua. Nghe tin anh qua khỏi được cửa tử trong lòng cô vui mừng cho anh, cũng là vui mừng cho cô. Bởi vì chồng không sao rồi, vợ đã có thể an lòng mà rời đi.
Mỹ Duyên hạ mắt xuống, bàn tay cô luồn vào lòng bàn tay của Dương Chấn Phong, khẽ khàng nắm lấy.
"Anh này, chúng mình ly hôn nhé! Như những gì mà anh luôn mong muốn." Nước mắt cô nhẹ lăn xuống, ngậm ngùi nói với người đang không thể trả lời.
Mẹ của Mỹ Duyên đã mất, Phan Hồng Nga cũng đã chết. Nhà họ Trịnh chẳng còn cớ nào để ép buộc cô được nữa. Nhờ ơn mẹ cao cả cô đã được tự do, và cuộc hôn nhân nghiệt ngã này cũng đến lúc nên dừng lại.
Luật sư của Dương Chấn Phong vừa mới nhận được đơn ly hôn có chữ ký hẳn hoi của Trịnh Mỹ Duyên, cô nhắn với luật sư là cô hoàn toàn đồng ý ly hôn, về phần tài sản cô sẽ không lấy bấy kỳ khoản chia nào. Có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng nữa. Vậy nên, tòa án không liên lạc được với cô, thì xin được giải quyết theo nguyện vọng của cô đã viết ra giấy đưa cho luật sư.
Trịnh Mỹ Duyên mỉm nụ cười trong nước mắt, cô nhìn Dương Chấn Phong nói: "Cám ơn chồng, vì bấy lâu qua dù bị vợ chọc tức nhưng cũng đã ráng mà chịu đựng. Cám ơn vì đã cho em chỗ ăn, chỗ ngủ. Cám ơn vì tối nào cũng ngủ cạnh em."
Cô chợt ngưng lại cho cổ họng ổn định một chút thì mới nói tiếp: "Bây giờ thì chồng sướиɠ rồi nhé! Vợ khó ưa của anh sẽ không làm phiền anh nữa. Sau này, cưới Nguyễn Thùy Lâm Chi thì hãy sống thật vui vẻ. Mong rằng cô ấy sẽ sanh được đứa con trai, nhưng đừng có tánh giống ba, giống cái mặt thì được chứ cái tánh nóng nảy thì thôi nha."
Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, nước mắt cô rơi một nhiều hơn: "Tha lỗi cho em vì đã luôn lợi dụng anh. Em xin lỗi anh rất nhiều."
Hít vào một hơi thở, cố kìm nén lại cảm xúc, Trịnh Mỹ Duyên buông tay của Dương Chấn Phong, hàng mi chớp xuống. Cô lăn xe rời khỏi bệnh viện, lúc đi cô không gặp nội, cũng không gặp chị Khiết Như. Chỉ một mình lẳng lặng cùng với Trâm, cô quay về nhà họ Dương thu xếp đồ đạt cho vào vali. Sau cùng cô ngồi trước gương nâng lên bàn tay trái, tay phải tháo chiếc nhẫn đặt chỉn chu vào trong một cái hộp nhỏ, rồi kéo học bỏ vào trong đấy. Trịnh Mỹ Duyên nhìn đến ảnh chụp đám cưới. Ảnh hay Anbum cô không có nhiều, một hai ảnh là cùng nhưng những tấm ảnh đấy đều được cô mang đi, xem như cô chưa từng tồn tại ở nơi đây vậy. Riêng chiếc vòng tay mà nội cho, đó là điều cô ray rứt nhất, cô hứa với nội sẽ không tháo xuống nhưng cô thấy mình không xứng đáng để đeo. Cuối cùng cô tháo ra chiếc vòng và giao cho chú Khiêm.
"Nhờ chú đưa lại cho nội giúp tôi."
Chú Khiêm nhìn vali đồ của mợ chủ thì ngạc nhiên hỏi: "Mợ tính đi đâu ư?"
Trịnh Mỹ Duyên điềm lặng nói: "Đi đến nơi thuộc về tôi."
Tình tiết ly hôn trong chương này chỉ viết theo ý tưởng, chứ chưa tham khảo qua luật hiện hành, có thể không đúng với thực tế.