Dương Chấn Phong nhìn số thang máy đang đi lên là số 11. Hiện anh đang ở tầng trệt, nếu vậy thì Lâm Chi có thể là đi từ phòng ý tưởng xuống đây sau đó là đi lên tiếp tầng 11.
"Đi đâu mà lại chạy ngược chạy suôi thế?" Dương Chấn Phong thầm nghĩ. Rồi anh đưa ngón tay giữa nhấn số 15, xong thì lùi lại. Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi còn cô ấy thì cứ nhìn né sang chỗ khác.
"Vừa rồi cô chưa có chào tôi đấy?" Dương Chấn Phong nói.
Lâm Chi bị bắt lỗi nên lúc này không thể không quay qua mà nói chuyện: "Xin lỗi Dương tổng!"
Dương Chấn Phong cười một cái thì thang máy cũng đã mở ra ở tầng 11, nhưng Lâm Chi thì lại chưa bước ra.
"Đi ra kìa!" Dương Chấn Phong nhắc.
Lâm Chi chợt sực nhìn, cô đang bị lú lẫn cái gì thế không biết. Lâm Chi vội bước ra nhân lúc cửa thang máy chỉ đang khép lại một chút. Nhưng trước khi cửa đóng hoàn toàn thì cô ấy cũng đã nhanh chóng quay người lại cúi chào một cái với Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong chớp mắt, anh cũng chỉ kịp thấy cái cúi chào của cô ấy thoáng qua vì cửa thang máy đã khép lại nhanh chóng. Chắc là bị bắt lỗi nên sợ mới cúi chào đây! Nghĩ vậy nên anh chợt cười.
Lúc sau, tại phòng CEO, Dương Chấn Phong sai thư ký Hạnh mang hồ sơ đã phê duyệt xuống phòng ý tưởng để giao cho Lâm Chi . Như lời mà tổng giám đốc đã hứa Lâm Chi không mất công phải chạy lên phòng CEO để nhận lại.
Lâm Chi cầm hồ sơ mà thư ký Hạnh đưa cho: "Cám ơn chị!"
Thư ký Hạnh nói: "Không có gì, chỉ là công việc thôi mà!"
Hồ sơ được giao xuống có lẽ đối với Lâm Chi đây là một việc rất đỗi bình thường. Nhưng đó chỉ là với riêng cô, vì cô không biết đang có rất nhiều những con mắt đố kỵ hướng đến mình. Từ trước khi có Nguyễn Thùy Lâm Chi bước vào phòng ý tưởng thì những giấy tờ cần được tổng giám đốc ký không được hồi trả một cách tận tay như vậy. Ai mang lên thì sẽ nhận được thông báo từ bên thư ký rồi tự lên nhận lấy chứ không được đối đãi như Lâm Chi.
Có người đố kỵ thì cũng có người vui mừng, vì họ được diệp để nịnh nọt. Cô gái này được lòng sếp lớn như vậy, mai sau ắt hẳn lên nắm giữ vị trí cao trong công ty. Không nhân cơ hội làm thân thì sau này có lẽ sẽ phải thấy hối hận.
"Lâm Chi, tôi có cái bánh này ngon lắm! Cô ăn thử nhé!" Một đồng nghiệp đến mời bánh Lâm Chi.
Lâm Chi hơi bất ngờ nhưng cô đã từ chối: "Cám ơn! Nhưng tôi đang hạn chế ăn ngọt!"
Cô kia nghe vậy thì không mời nữa. Nhưng một lúc sau lại có người đi tới nói: "Lâm Chi! Tôi mới mua một cái áo nhưng dáng tôi mặc không đẹp! Cô xem mẫu này cô có thích không? Nếu thích thì ngày mai tôi mang lên cho cô mặc thử nhé!"
Lâm Chi lại ngạc nhiên nhìn cô đồng nghiệp này, cô ấy còn hào sảng đưa hình ảnh chiếc áo khoác qua điện thoại cho Lâm Chi xem.
Chiếc áo khá đẹp nhưng Lâm Chi không phải là một cô gái tham lam thấy người ta cho đồ là nhận. Huống hồ lại không thân quen, và cũng chẳng có lý do gì để mà nhận món đồ của cô đồng nghiệp này cả: "Áo này tôi không mặc! Cám ơn cô!"
"Ồ vậy à! Không sao! Bữa nào có cái khác đẹp hơn tôi sẽ tặng cô nhá!" Cô này có vẻ hụt hẫng nhưng xem ra vẫn không thôi ý định tiếp cận Lâm Chi.
Phùng Thu Thủy ngồi kế bên mà thấy phát ghét cái cảnh này! Có quá sỗ sàng rồi không? Làm gì mà nịnh bợ chị ta ra đến cái mặt luôn như thế?
"Chị Hòa, chị để cho chị Lâm Chi làm việc! Chị ấy đang cần tập trung để làm cho xong cái file word đấy!" Phùng Thu Thủy nói, ánh mắt khó chịu nhìn cô Hòa.
"Chị chỉ cho Lâm Chi xem áo một chút thôi, em làm gì dữ?"
Ngữ khí của Thu Thủy hơi nâng lên: "Chị đang gây ảnh hưởng cho người khác đó! Em nói là để chị dừng lại việc gây phiền chứ không phải em làm dữ làm dằn với ai."
Tuy chẳng ưa gì nhưng thấy nhỏ này khó chịu quá nên chị Hòa nhịn không đôi co với nó. Chị cầm điện thoại quay lại chỗ làm việc của mình.
Lâm Chi nhìn Phùng Thu Thủy, cô nghĩ hôm nay nó giở cái chứng gì mà lên tiếng nói bênh cho cô vậy nhỉ? Là chướng tai gai mắt hay là thấy người ta không tặng đồ cho nó nên nó ghét đây?
Phùng Thu Thủy đưa qua cho Lâm Chi một tờ giấy: "Chị xem bản này có lỗi sai gì thì chị đánh máy lại, xong rồi thì in ra mang vô cho chị Lành nha!"
Lâm Chi cầm lấy, nó sai cô như sai đầy tớ vậy! Phát ghét thiệt, nhưng nhịn thôi! Đợi đến khi cô thành thạo tất cả. Thì em gái à! Em cứ cái thái độ hách dịch đó thì không yên với chị đâu nhé!
Lâm Chi xem bản mẫu và bắt đầu chỉnh lỗi sai bằng bút chì. Đang làm thì điện thoại của cô báo tin nhắn. Lâm Chi đặt bút chì xuống, vuốt màn hình điện thoại, vẽ mật khẩu rồi truy cập vô tin gửi đến.
Tin nhắn viết: "Chiều nay nha!"
Lâm Chi đọc xong thì thấy khó hiểu, cô thầm nghĩ: "Chiều nay nha là sao? Dương tổng nhắn gì lạ vậy?"
Hai ngón tay cô nhấn phím nhắn lại: "Chiều nay là cái gì vậy ạ?"
Một mặt cười được gửi đến ngay sau đó cho Lâm Chi và kế đến là dòng chữ: "Cô đã muốn mời tôi đi ăn còn gì! Mới đó mà quên rồi hả?"
Ô! Thì ra là Dương tổng đã đọc tin nhắn của cô rồi ư? Ấy thế mà lúc cô gặp thì anh ấy cứ vờ như là không biết gì! Làm cô cứ tưởng là anh phớt lờ không thèm xem tin nhắn của cô nữa chứ!
Lâm Chi mỉm mỉm cười, cô nhắn lại: "Tôi chưa có quên! Nhưng mà tôi mời anh đi quán bé xíu thì anh có đi không?"
"Quán bé xíu là quán có chui vô lọt được không?" Dương Chấn Phong hài hước nhắn lại.
Đọc xong cái này Lâm Chi đến mức muốn bật cười thành tiếng. Nhưng đây là phòng ý tưởng, không phải ở chỗ trống hay là ở nhà cô mà muốn cười kha khả là cười được. Người ta nhìn thấy không khéo lại nói cô khùng.
"Chui vừa! Anh yên tâm, hihi!"
"Vậy chiều nay tan ca đi nhé!"
Lâm Chi do dự về việc tan ca. Tan ca thì sẽ có nhiều người nhìn thấy như vậy sẽ không hay cho lắm. Tuy cô và Dương tổng chỉ là kiểu quan hệ bạn bè nhưng dù sao cũng là cấp trêи cấp dưới. Nếu ai đó nhìn thấy lại hiểu nhầm thì sao?
"Tôi nhắn cho anh địa chỉ, tôi đến trước rồi anh đến sau có được không?"
Dương Chấn Phong đọc tin nhắn, anh cũng không có ý phản đối nên đã nhắn lại một chữ Ok với Lâm Chi.
Lâm Chi cũng thả like kết lại cuộc trò chuyện với Dương tổng.
Dương Chấn Phong mắt dừng lại trêи màn hình điện thoại. Vừa rồi anh đồng ý với Lâm Chi là vì hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Về phần anh thì anh không thích làm cái chuyện gì mà phải mập mờ nhưng nếu xét về lý thì anh vẫn là người đã có vợ. Chuyện ly hôn còn chưa giải quyết được, như thế sẽ rất khó để công khai quan hệ với bất kỳ một cô gái nào khác. Tức thật! Tất cả cũng tại cô ta! Cái sao chổi này không biết khi nào thì mới tống khứ đi được? Bực bội quá đi thôi!
Dương Chấn Phong lấy dây đeo tai phone ra gắn vào điện thoại, bật nhạc lên để nghe thư giản. Nhưng vừa nhắm cái mắt thì lại có tiếng âm thanh thông báo vang lên.
Dương Chấn Phong nhíu mày, tin nhắn được gửi trực tiếp từ số sim.
"Nguyễn Gia Uy!"
Dương Chấn Phong thốt lên rồi bỗng xoay cái ghế, anh bấm máy tính truy cập vào facebook cá nhân của mình. Bức ảnh của một người bạn mới được đăng lên - người bạn này chính là cái tên Nguyễn Gia Uy mà Dương Chấn Phong vừa nhắc đến.
Dương Chấn Phong nhấp vào messenger để nhắn tin với Nguyễn Gia Uy.
"Cái tên này! Biệt tăm biệt tích cả năm trời giờ ló mặt lên face làm gì thế hả?"
"Còn sống thì phải ló mặt chứ sao Phong? Haha..."
"Về hồi nào đó?"
"Mới về thôi, vẫn còn đang kéo vali ở sân bay đây này!"
Dương Chấn Phòng hào hứng bấm gọi luôn thể, không nhắn tin nữa.
"Ê, cuối tuần này đi uống nhá!"
Giọng của Nguyễn Gia Uy vang lên: "Gì vậy? Tôi mới về mà ông đã rủ đi nhậu nhẹt rồi sao."
"Thế có đi không thì bảo?"
Nguyễn Gia Uy cười: "Đi chứ."
"Ok! Vậy 8h tối cuối tuần này, hẹn rồi đó nha!"
"Ok bạn hiền."
Tại sân bay, Nguyễn Gia Uy trả lời xong thì cúp máy, anh mang cặp kính đen, tay kéo vali. Chàng trai ăn mặc rất sành điệu, phong thái lãng tử, đi lướt qua cô nào là cô náy đều trầm trồ khen ngợi. Nguyễn Gia Uy là giám đốc sáng tạo của một thương hiệu giày nổi tiếng. Anh đi công tác ở nước ngoài một năm và hiện đã về nước.
Nguyễn Gia Uy và Dương Chấn Phong là đôi bạn thân từ thời cấp ba. Cả hai đều là những người có chí hướng xa, cầu tiến và tài năng. Có điều Dương Chấn Phong thì theo đuổi lĩnh vực thiết bị điện tử còn Gia Uy thì đam mê về giày thể thao nên sau này mỗi người đều có một chí hướng riêng. Nhưng dù vậy cả hai vẫn là bạn thân và là trí hữu của nhau.
Lần này có Gia Uy về Dương Chấn Phong tha hồ trút bầu tâm sự. Bữa giờ buồn bực chẳng có ai để mà than phiền cả. Cái tên này! Đi công tác thì khóa luôn facebook chẳng có liên lạc gì được, gọi điện thì báo máy bận suốt. Tưởng đâu hắn bị ai bắt cóc ở bên đó luôn rồi ấy chứ! Nhưng mà dễ gì ai bắt được tên này, người thì giỏi võ, đầu óc thì cực thông minh. Cái miệng thì ngọt lịm! Gái theo thì thôi đếm không xuể luôn! Haiz! Giá mà mình được tự do được như Gia Uy muốn quen ai thì quen, cặp ai thì cặp, sẽ chẳng sợ cái gì cả!
Dương Chấn Phong nhắm mắt lại, phải tiếp tục nghe nhạc thôi chứ không mà nghĩ đến Trịnh Mỹ Duyên thì anh lại nhức đầu nữa.