Nhiều người ngoài miệng chẳng nói nhưng trong lòng thì rất ghét Lâm Chi. Không kể những phòng khác, riêng phòng ý tưởng thì đã có hai người rồi. Phùng Thu Thủy và Thanh Ngọc, hai cô gái này đều mang chung một tư tưởng đó là mong muốn tống cổ Nguyễn Thùy Lâm Chi ra khỏi công ty, mong cho cô ta có ngày bẻ mặt, thân bại danh liệt, đi đâu cũng ngóc đầu lên không nổi.
Ở đời mình chẳng hại ai, chẳng gây sự hay động chạm gì mà người ta thì lại vậy đó. Lâm Chi bản tính hiền lành, nhưng trước những kẻ luôn gây chiến với cô thì cô cũng sẽ không nhịn. Ai muốn nói sau lưng thì cứ nói, tốt nhất là đừng để cô nghe thấy. Tại cái công ty này, bọn họ chưa phải là người trả lương cho cô, cũng chẳng có cái quyền hành gì hơn cô đâu mà cô phải sợ. Nguyễn Thùy Lâm Chi chỉ nhịn khi điều đó là điều mà cô đáng phải làm.
Lâm Chi thông thả bưng ly trà đào lên, ngậm lấy ống hút và tận hưởng hương vị ngon. Cô biết có những cặp mắt đang lén lút nhìn cô, nhưng cô chả quan tâm. Cô cũng phải tập làm quen vì sau này họ sẽ còn nhìn hơn thế nữa, một khi Dương tổng công khai cô là bạn gái anh ấy thì dư luận xôn xao cũng là chuyện thường tình. Rào cản và áp lực này Lâm Chi nghĩ cô phải chấp nhận và đối diện nếu như cô muốn được nắm lấy bàn tay của Dương tổng.
Dương Chấn Phong hiện tại chưa có thời gian như Lâm Chi để nghĩ đến chuyện yêu đương xa vời. Anh vẫn đang ở bệnh viện.
"Mẹ về nghỉ đi ạ, ở đây có y tá chăm sóc cho cô ta rồi."
Mẹ Dương Chấn Phong bỏ điện thoại vào túi xách rồi nói: "Ừm, mẹ cũng mới vừa gọi cho bên thông gia. Mẹ của Mỹ Duyên sẽ đến chăm cho nó. Con có việc gì bận thì cứ về công ty đi, ở đây không phải lo nữa."
Bà Trúc Anh mới vừa dứt câu xong thì sau lưng Dương Chấn Phong tiếng của bà nội đã vang lên: "Ai bảo không phải lo?"
Bà nội nhăn mày bước tới gần, sắc mặt dằn xuống với con dâu: "Con muốn về thì về nhưng thằng Phong thì phải ở lại!"
Mẹ Dương Chấn Phong sầu não nói: "Phong nó đâu phải là đứa rảnh rỗi, việc ở công ty vốn dĩ rất bận rộn mà mẹ! Với lại ở đây còn có y tá, và lát nữa mẹ con Duyên cũng vô để chăm cho nó rồi, đâu cần đến Phong nó phải ở đây."
Bà nội huơ tay một cái, gạt hết mọi ý kiến của con dâu sang một bên: "Không cần biết y tá hay ai hết! Mẹ chỉ cần biết là lúc chồng nằm mê man trong bệnh viện thì vợ nó có bỏ bê nó không?" Bà nói và đôi mắt liếc sang đứa cháu trai.
Bà Trúc Anh nghe vậy cũng đành cứng lời, Dương Chấn Phong thì chỉ nhíu mày. Vì vốn dĩ có chối cãi được đâu, rõ ràng là lúc bà nội hay anh bị bệnh thì Mỹ Duyên đều vô viện để chăm nom.
"Tội vợ chứ con! Nó đã bị té đến thế! Mà người lành té ngã như vậy còn muốn chết cha rồi huống hồ vợ con nó bị khuyết tật. Con ở với nó một hôm trong bệnh viện cũng được mà phải không? Việc ở công ty thì mai đến làm cũng được, không thì giao cho nhân viên. Chứ lúc con bệnh thì ai làm, cũng có nhân viên nó làm thôi."
Nội nói với Dương Chấn Phong, nội muốn anh ở đây chăm lo cho vợ dù một ngày thôi cũng được. Thấy cháu dâu bị vậy thì nội xót xa lắm, trong lòng cũng tự trách vì đã bỏ nó một mình ở chỗ đó. Dù có y tá hay mẹ để chăm sóc thì nội đều không ưng lòng, vì đối với nội phụ nữ đã lấy chồng thì họ chỉ muốn nương tựa vào người chồng mà thôi.
Dương Chấn Phong hiện tại cũng đã hủy hết các lịch họp, giờ anh có đến công ty cũng vậy. Thế nên anh gật đầu với bà nội, chịu ở đây cho đến sáng mai. Nhưng anh ở lại là vì ý của bà anh thôi, chứ tuyệt đối anh chẳng vì một tâm tư nào khác.
"Ừm, thế mới là cháu ngoan của bà!"
"Này của con!" Bà nội đưa cho anh ly nước đang cầm trêи tay.
"Gì vậy nội?"
Bà tươi cười nói: "Vitamin và khoáng chất, con vừa hiến máu xong còn gì. Uống cái này đi cho nó khỏe."
Nghe mẹ nói bà Trúc Anh ngạc nhiên: "Con hiến máu gì vậy Phong?"
Dương Chấn Phong quay sang mẹ, anh còn chưa trả lời thì bà nội đã nói: "Hiến cho vợ nó chứ hiến gì, làm chồng thì phải thế."
"Này con, mau uống đi!" Bà nâng tay lên một chút.
Dương Chấn Phong cầm lấy rồi uống cho an lòng của bà nội. Uống xong anh nói: "Con về nhà thay đồ, lát con vô! Mà mẹ với bà có muốn về chung luôn không?"
Bà nội định sẽ không về nhưng suy nghĩ một chút thì bà bảo: "Nội về chứ, về nấu cháo cho con mang vô nha!"
Nhìn nét mặt của bà Dương Chấn Phong chẳng còn nhận diện được là bà đang tỉnh hay đang lẫn nữa. Thôi thì ý bà vậy thì cứ chiều bà đi: "Dạ nội."
Trịnh Mỹ Duyên tạm ở lại bệnh viện một mình trong khi Dương Chấn Phong đưa bà và mẹ anh về nhà. Bên phía Trịnh, Phan Hồng Nga lúc vừa nghe điện thoại của bà thông gia xong thì chẳng hề hấp tấp đến bệnh viện. Bà ta vẫn ung dung ngồi ăn hoa quả, thì ra là nó bị thế nên mới không nghe máy của bà được. Đúng là vô dụng, đi đứng cũng để bị té ngã, ngồi xe cũng ngồi không nên thân.
Nhưng nói gì thì nói, Phan Hồng Nga cũng phải đích thân đến bệnh viện một chuyến. Không thì bên gia đình Dương sẽ nảy sinh hoài nghi, mang tiếng là mẹ ruột mà con bị ngã không vô thăm thì cũng không được.
Thấy vợ ăn mặc như đi tiệc, ông Kiệt nói: "Đi thôi nôi nhà ai à?"
Phan Hồng Nga đeo vào tay hai chiếc vòng vàng, vừa đeo bà ta vừa nói: "Đi thăm bệnh chứ thôi nôi nào mà thôi nôi."
"Đi thăm bệnh mà ăn bận chi màu mè thế?"
Bà Phan giãn cái miệng rồi nói: "Ra đường thì phải thế chứ, không người ta xem thường tôi thì cũng là xem thường ông đấy."
Trịnh Thống Kiệt cười cười, ông ngồi xuống cái ghế: "Bà có đang làm quá lên không? Mà đi thăm ai vậy?"
Phan Hồng Nga đứng dậy, cầm lấy cái túi xách hiệu chanel: "Con gái ông chứ ai, nó bị người ta đẩy ngã, giờ đang nằm viện. Bên nhà họ Dương vừa báo cho tôi hay."
"Thế nó có sao không?"
Thấy chồng hỏi và cái mặt hơi lo thì bà Phan liền có chút gai ưa: "Có sao không thì ông đi thăm nó đi rồi biết. Chứ ngồi đây hỏi tôi có phải là thánh đâu mà trả lời ông." Bà ta ngoảnh cái mặt, hai tay khoanh lại.
Ông Kiệt chỉ hỏi vậy chứ lòng dạ ông ta cũng chẳng tốt đẹp hơn Phan Hồng Nga, con trai thì còn may ra chứ con gái thì ông ta không trọng.
"Thôi, không biết thì thôi!"
Phan Hồng Nga lườm ông chồng một cái rồi ung dung đi ra khỏi nhà. Bà ta rất tức giận về chuyện vợ lẻ con riêng, vì lợi ích mới chịu để con Mỹ Duyên gọi một tiếng mẹ thôi. Còn không thì muôn đời nó đừng có nằm mơ mà bước vào nhà Trịnh dù chỉ một bước.
_____
Vừa về đến, bà nội không chịu nghỉ ngơi đã đi vào bếp muốn đích thân nấu cháo cho cháu dâu của bà. Bà tuổi cao, đi đứng lụm thụm nên làm bếp không dễ dàng. Ấy thế mà vẫn không muốn để cho đầu bếp làm. Bà Trúc Anh khuyên đến mệt cả người. Sau cùng là bà Trúc Anh phải phụ bà nội làm dù lúc này bà cũng mệt lắm rồi.
Trâm nghe tin dữ thì lo cho cô chủ lắm, nhưng cô không dám đi hỏi bà chủ và bà cụ. Họ đang bận bịu nếu hỏi cũng sẽ chỉ bị đuổi lên thôi. Trâm đi qua đi lại trong phòng, hai tay cô nắm vào nhau, giờ muốn biết tình hình của cô chủ thì chỉ có nước là phải đi vô bệnh viện, còn không thì phải đi hỏi cậu Dương.
Thế nhưng, Trâm ngại hỏi cậu chủ lắm. Tánh cậu nóng nảy hỏi là bị quát cũng nên. Nhưng không hỏi thì Trâm không an lòng được, lo quá nên Trâm làm liều vậy.
Đi tới phòng của cậu chủ Trâm tính đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì đã hết cái hồn. Dương Chấn Phong đột nhiên mở cửa đi ra, hai bên lông mày liền nhíu lại khi nhìn thấy Trâm.
"Đứng đây làm gì đấy?"
Trâm lúng túng nói hơi ú a ú ớ: "Dạ, dạ...em..."
"Nói mà cũng chậm nữa, bữa nay bị sao vậy?" Dương Chấn Phong tỏ rõ sự khó chịu. Anh không kiên nhẫn để đứng nghe Trâm nói mà đã bước đi.
Trâm giờ mới vội thốt lên nói: "Cô em có sao không cậu?"
Dương Chấn Phong đứng lại, anh quay ra sau.
"Cô của em không bị gì nghiêm trọng chứ?"
Dương Chấn Phong chớp mắt, như kiên nhẫn lắm để trả lời: "Vẫn đầy đủ tay chân, chưa có sao hết. Giờ thì đừng có hỏi gì nữa nha, tôi đang bực cái mình đấy."
Trâm bậm nhẹ môi, nhưng khi cậu Dương vừa nhấc cái chân đi thì Trâm lại thốt lên: "Cậu cho em vô chăm cô nhé!"
Dương Chấn Phong thở ra, anh nói: "Muốn vô thì tự đi đi!"
Trâm nghe vậy thì liền tự đi nhưng đi tới cửa đã bị cây gậy của bà cụ khèo lại.
"Ấy!" Trâm bị kéo cổ áo phải lùi ra sau.
Bà nội thu cây lại thì túm lấy tay Trâm: "Mỹ Duyên bệnh có chồng nó lo. Mày thân người ở thì đừng có lanh chanh, không có ai mượn nha!"
"Con chỉ muốn vô chăm sóc cho cô của con thôi mà." Trâm bỉu cái môi.
"Muốn cái gì? Bảo ở nhà thì ở nhà, đừng có làm kỳ đà cản mũi."
Dương Chấn Phong nhìn hai người họ mà chẳng nói câu nào. Anh lạnh lùng đi xuống gian dưới nhà. Trâm thì ngó ngó cậu Dương, nếu bà cụ nói vậy thì có nghĩa là cậu sẽ vô chăm cho cô chủ. Nhưng Trâm biết tính cậu khó chịu, lại nóng nảy với cô Duyên. Cậu chắc gì đã chăm tốt cho cô chủ bằng Trâm. Bà cụ chỉ suy nghĩ theo cái ý thích của bà mà chẳng hiểu cái sự tình bên trong gì cả. Cậu Dương đời nào biết lo cho vợ, cậu không rủa không mắng cô Duyên thì thôi chứ ở đó mà lo. Có khi giả bộ vô bệnh viện rồi bỏ bơ cô ở đó một mình cũng nên.
"Cô Mỹ Duyên là cô chủ của con, con mang ơn cô chủ. Nay cô bệnh đau con không thể an tâm mà ở nhà được. Dù bà có cản thì con cũng sẽ đi."
Trâm lì lợm không nghe lời tự ý bỏ đi, nhưng bà nội cho người giữ lại. Đem nhốt vô phòng luôn. Mặc cho Trâm đập cửa thì bà nội cũng không cho ra.
"Bà ơi! Bà cho con đi thăm cô đi mà bà ơi!"
Bà nội đứng bên ngoài nói: "Đã bảo rồi, đừng có làm kỳ đà cản mũi. Cho mày đi thì hỏng bét công của bà à! Năn nỉ mãi thằng Phong nó mới chịu vô viện đó, mày ở nhà giùm bà cái đi!"
Thế là Trâm không được như ý muốn, cô khóc hu hu vì thương cho cô chủ. Xin lỗi cô vì Trâm không vô thăm cô được. Mong rằng cậu Dương vô đó thì đừng có bắt nạt cô, đừng có quát cô, đừng có bỏ bơ cô chủ.
Về phần Dương Chấn Phong anh còn chưa nghỉ ngơi được gì nhiều thì đã bị bà nội dúi cho một túi đồ ăn. Nét mặt bà vui vẻ, bà bảo anh phải mang vô ngay cho Trịnh Mỹ Duyên.
Cái mặt chẳng ưng, cái lòng chẳng vừa, Dương Chấn Phong miễn cưỡng cầm lấy.