Giang Yểm Ly thực sự không nhịn được nữa, lúc người đàn ông cúi đầu định ngậm lấy đôi môi ngọt như mật thì cô đã cho hắn một cái tát tai vào má.
Phòng sách yên ắng, nếu như không cách âm thì có lẽ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động bên trong rồi.
Dương Nghiêm đưa đầu lưỡi liếm vào thịt trong má, nơi bị cô tát ê ẩm nóng rang, mắt phượng của hắn mang theo chút trầm tư cùng tức giận, môi mỏng câu lên nụ cười khiến cho cô gái nhỏ rùng mình.
Dù đang vô cùng sợ hãi nhưng Giang Yểm Ly vẫn cố gắng mà chất vấn:
''Cha nuôi dù sao cũng là cha ruột của anh, rõ ràng biết ông không được khoẻ ấy vậy mà anh lại đem bệnh tình của ông ấy ra để uy hiếp, ép buột tôi phải nghe theo. Dương Nghiêm, anh có còn là người nữa không? ‘’.
Người đàn ông đưa tay lên bên má, hắn có thể cảm nhận được nơi đó có hơi sưng và nóng.
Giang Yểm Ly nắm chặt bàn tay nóng rang, cô trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, quyết tâm đè nén sự sợ hãi vào sâu trong tâm khảm rồi lên tiếng:
''Nếu anh còn dám làm điều không đàng hoàng đứng đắn, thì tôi sẽ nói việc này cho mẹ nuôi biết ‘’.
Câu nói vừa dứt, cô nhận lại được nụ cười miệt thị của hắn:
''Bà ấy là mẹ ruột của tôi đấy, cô nghĩ bà sẽ bênh vực cho ai mà dám lấy nó ra uy hiếp tôi? ‘’.
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ghì lấy thật chặt rồi cố ý kéo Giang Yểm Ly áp sát mình.
Biết bản thân yếu thế không chống trả được, cô cũng không kháng cự làm gì, thuận thế mặt đối mặt với hắn rồi đanh thép nói:
''Bà là mẹ ruột của anh là sự thật, bà quan tâm và lo lắng đến tình trạng sức khoẻ của cha nuôi cũng là sự thật. Anh thử nói xem nếu như biết được anh làm ra loại chuyện bẩn thỉu này bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Còn nữa, chị Yên Chi hẳn là vui lắm, anh bị kéo xuống, vị trí của chị ấy càng thêm vững mạnh ‘’.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Lời mà cô nói hoàn toàn là sự thật, hắn là loại người gì cô đến nay hoàn toàn chưa nắm rõ, nhưng dù là ai đi chăng nữa thì khi lợi ích bị động đến, chẳng thể nào ngồi yên chịu đựng.
Hắn ghét cô, muốn gây khó dễ, dù là như thế thì cũng sẽ không làm chuyện khiến bản thân thiệt thòi.
Cổ tay bị nắm đến mức đỏ bừng dần thoải mái hơn, Dương Nghiêm buông tay, Giang Yểm Ly cũng mở cửa rồi bước ra ngoài.
Cô chạy qua hành lang, bất chấp người làm đang nhìn mình rồi bàn tán, vì việc này bình thường vẫn diễn ra. Về đến phòng của mình, cô đóng cửa, thở một hơi dài rồ trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệch xuống dưới sàn nhà.
Giang Yểm Ly vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp, thực sự không ngờ cô lại phản kháng, cũng thực không ngờ hắn cứ thế mà cho qua.
Đang thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cô sợ hãi suýt thì thét lên thành tiếng, Giang Yểm Ly nuốt nước bọt rồi ấp úng lên tiếng:
"A…ai? ".
"Tiểu thư, chủ tịch đang tìm cô ".
Cô lại lần nữa vỗ về an ủi trái tim đang đập loạn xạ, nhỏ giọng:
"Tôi biết rồi ".
Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Giang Yểm Ly đứng dậy, khẽ lầm bẩm:
"Cứ tưởng là hắn, sợ chết đi được ".
Thực lòng cô sợ lắm, sợ hắn lúc nãy thả cô đi là do chưa kịp suy nghĩ, suy nghĩ kỹ rồi sẽ bất chấp tất cả mà đến tìm rồi hành hạ cô.
Giang Yểm Ly bước xuống đại sãnh, lúc đó Từ Phi cùng với Dương Yên Chi cũng có mặt, mẹ nuôi nhìn thấy cô thì gương mặt vui vẻ bỗng trở nên lạnh như băng.
Dương Thành Trung muốn hoá giải bầu không khí căng thẳng đó, liền lên tiếng hỏi:
"Yểm Ly, Nghiêm tặng con gì thế? ".
Lúc này thì đến lượt nụ cười trên gương mặt của cô tắt đi, cô làm sao dám nói với cha nuôi hắn kéo cô vào phòng sách riêng rồi… rồi ngấu nghiến lấy môi của cô chứ?
Trong cái rủi có cái may, cô lấy thỏi son trong túi rồi đưa lên, cười gượng và đáp:
"Anh… Nghiêm ca… ca… tặng con thỏi son ạ ".
Ba từ “Nghiêm ca ca” từ trong miệng cô phát ra chua chát làm sao, Giang Yểm Ly cố gắng bình tĩnh nhất có thể để tránh lộ mọi chuyện. Dương Thành Trung nghe cô nói thế thì cảm thấy an ủi vô cùng, cười mãi không thôi.