• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Nghiêm nghe thấy từng câu từng chữ mà cô nói đều mang theo oán hận, lòng hắn vẫn chẳng hề gợn sóng.

Thiếu gia cao cao tại thượng muốn gì được nấy sao có thể để tâm đến cảm xúc của một con người nhỏ bé kia chứ?

Trước kia hắn đùa bỡn cô, bây giờ lại dính chặt không buông khiến cho Giang Yểm Ly muốn trốn cũng không được.

Cô bị hắn dồn vào cánh cửa, lưng tựa sát vào đó, hệt như một con thú đáng thương bị dồn vào đường cùng, dù có cố hất tay hắn ra thì sự kháng cự đó của cô đều bị hắn phá bỏ.

Dương Nghiêm nắm lấy tay cô, một cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy eo thon, đối với người khác vòng tay của hân vững chải biết bao, thật sự xứng đáng để lao vào, muốn chiếm lấy sự sủng ái đó, nhưng với Giang Yểm Ly mà nói thì nó chẳng khác gì gông cùm xiềng xích.

Hắn với tay mở cánh cửa phía sau lưng, tiếp đó chẳng biết từ đâu trên tay hắn liền xuất hiện một chiếc khăn màu trắng.

Việc này có chút quen mắt.

Giang Yểm Ly theo quán tính nhìn ra phía sau, không ngờ đằng sau cánh cửa lại có rất nhiều nam và nữ mặc áo vest đen đứng ở đó tự bao giờ. Đương nhiên đó chính là vệ sĩ của hắn rồi.

Cô bắt đầu hoang mang, tên này thực chất là kẻ điên, chiếc khăn trong tay hắn chẳng lẽ…

''Anh đừng … ưn!!! ‘’.

Câu còn chưa dứt thì đã miệng đã bị bao phủ bởi vật gì đó, Giang Yểm Ly giãy giụa, cô sơ ý hít vào một hơi, một mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc thoảng qua đầu mũi khiến cho cô phải nín thở.

Đôi mắt của cô gái mở to hết cỡ, thiếu dưỡng khí khiến cho nước mắt xuất hiện.

Giang Yểm Ly dùng tay cấu vào bắp tay của hắn muốn thoát thân, lập tức trên bàn tay nổi một đường gân ấy xuất hiện những vết cào hơi ghê rợn.

Dương Nghiêm ghé sát vào tai cô, giọng nói của hắn thâm trầm đến đáng sợ:

"Cả đời này em cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi, tôi đã cho em tự do, là em không trân trọng, vậy thì cứ ở dưới tầm mắt của tôi đi ".

Cô gái nhỏ bắt đầu thấy trước mắt là một mảng đầy tăm tối, cô cố gắng nhắn nhủ bản thân phải thật thanh tỉnh, bởi vì nếu như không thoát khỏi hắn ngay lúc này thì chắc chắn đợi chờ cô phía sau chính là một chuyện khủng khiếp.

Nước mắt lại rơi rồi, lúc cô nhắm mắt thì hai hàng lệ cũng chảy dài.

Xung quanh bắt đầu an tĩnh.

Người đàn ông nhìn cô gái thiếp đi trong vòng tay của mình, mắt phượng mang theo tia lạnh, hắn lười biếng mở miệng:

"Lái xe đến đây ".

Một trong những vệ sĩ phía sau cúi đầu rồi đáp:

"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ ".

Dương Nghiêm bế cô lên, hắn nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm yên một lúc rồi mới rời khỏi, có trời mới biết được hắn đang nghĩ gì.

Giang Yểm Ly tỉnh lại thì bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ý thức trở lại, cô bắt đầu xâu chuỗi mọi việc, đột nhiên cảm thấy phát run.

Lần này tay của cô không bị trói nữa, trong lòng chợt loé lên một tia hy vọng, cô chạy như bay đến cánh cửa sau khi dáo dát nhìn ngó.

Đương nhiên nó đã bị khoá.

Không từ bỏ, Giang Yểm Ly chạy đến cửa sổ cạnh giường, nhưng mà một khi không nhìn thấy thì thôi, càng nhìn thì lại càng thất vọng.

Cô gái nhìn bên ngoài sóng đánh dữ dội lên những mõm đá nhọn hoắc thì chẳng thể tin được.

Cô đang bị nhốt ở nơi nào đây?

Giữa biển?

Tên điên đó chẳng lẽ muốn cách ly cô với thế giới bên ngoài luôn hay sao?

Lúc chẳng biết làm điều gì tiếp theo thì tiếng kéo cửa phía sau lưng đã lôi cô trửo về thực tại, Giang Yểm Ly nhìn thấy hắn bước vào với khay thức ăn trên tay thì liền lao đến, cô giận dữ hất nó xuống đất, túm lấy cổ áo của người đàn ông cao hơn mình một cái đầu rồi khiễng chân lên, bằng một giọng nói giận dữ tột độ, cô thét vào mặt hắn:

"Anh bị điên rồi sao, nhốt tôi ở nơi này, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi đây?!!! ".

Hắn ngắm nghía gương mặt của cô, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, giọng nói mang theo sủng nịch nhưng cũng vô cùng đáng sợ:

"Yểm Ly nếu như ngoan ngoãn ở bên cạnh thì anh cần gì phải làm đến bước này? Chỉ cần em nghe lời một chút, dễ bảo hơn một chút thì sẽ chẳng đẩy câu chuyện đi xa đến mức này ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK