• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không cần phải nói, đêm đó hắn khoing buông tha cô dù chỉ là một giây. Giang Yểm Ly thể lực không bằng hắn, nhanh chóng bị làm cho ngất đi, cứ tưởng thế là xong rồi nhưng khi tỉnh lại thì người đàn ông lại thượng ở trên.

Dù bản thân có đang mụ mị thì cô cũng bị hắn làm cho tỉnh hẳn, Giang Yểm Ly hốt hoảng xoay người định vùng chạy nhưng hắn đã đoán trước được ý định của cô từ lâu, ma trảo vung tới nắm lấy cổ tay rồi bắt chéo chế trụ trên đỉnh đầu.

Cô gái nhỏ yếu ớt vùng vẫy, thều thào lên tiếng:

"Bỏ… bỏ ra ".

Dương Nghiêm duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn nhìn cô chẳng có lấy một chút cảm xúc mà tràn đầy sự giá lạnh, giọng nói cũng toả ra sự uy hiếp:

"Muốn tôi ngừng lại thì em cũng nên cho tôi một đáp án hợp lý ".

Phương án hợp lý? Ý của hắn là cô phải làm cho hắn hoàn toàn hài lòng, Giang Yểm Ly biết nếu như cô nghe theo thì sẽ không xảy ra việc gì nhưng mà cô không cam tâm, cô thực sự không muốn bị hắn giam cầm và cưỡng đạot hết tất cả sự tự do.

Đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cô cắn môi rồi nghiến răng gằng từng câu từng chữ:

"Đừng có nằm mơ ".

Mắt phượng sắc lẽm chất chứa trong đôi con ngươi màu đen ấy chính là sự nham hiểm của loài rắn độc, Dương Nghiêm hơi dùng lực và cổ tay mảnh khảnh, khi nhìn thấy vết xước do xiềng xích để lại thì hắn mới chậm rãi thu lực đạo về, dù đã thu về nhưng cũng đủ khiến cho cô khó thoát khỏi.

Giang Yểm Ly lúc này hệt như cá chậu chim lồng, hắn đối với cô chính là hiện thân của ma quỷ, càng hận hắn thì gương mặt tươi cười hoà nhã trong quá khứ lại hiện ra. Chính vì thế mà cảm xúc tồi tệ lại càng cuống lấy cô.

Hoa viên nhỏ thêm lần nữa buộc phải tiếp nhận vật bành trướng cực đại, nơi đó sớm đã run rẩy, lúc cô thiếp đi vẫn còn cảm thấy nó tê đau mà lúc này vẫn chẳng thể nào yên được, Giang Yểm Ly cong người, cô cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đang kêu gào.

Các đốt xương nhức mỏi, cơ bắp thì rệu rạo, ý thức thì dần trở nên mờ mịch, dù như thế nhưng ý chí của cô lại chẳng hề lung lay khi nghe thấy câu hỏi như ban phát ân huệ của hắn:

"Tôi hỏi em thêm lần nữa, đồng ý hay không ".

Giang Yểm Ly run rẩy nắm chặt tay thành quyền, cô xoay đầu đi nơi khác, đôi mắt vốn to tròn mà nay lại sưng húp, mang theo mệt mỏi, cô bất lực mang theo căm phẫn mà cố sức nói thành câu hoàn chỉnh:

"Muốn tôi ở lại, chẳng thà anh giết tôi đi ".

Câu nói dứt khoác của cô khiến cho chút xót thương cuối cùng của người đàn ông tan biến, hắn lạnh giọng:

"Tốt, tốt lắm! ".

Vật kia tiến vào sau khi hắn nói dứt câu, cô gái nằm bên dưới khoé mắt cay đến khó chịu, cô bắt đầu rơi nước mắt.

Cô biết nếu như chịu thoả hiệp thì hắn sẽ buông tha cho mình, nhưng có lẽ vì cô muốn vùng lên, không cam tâm trở thành món đồ chơi vô tri vô giác mặc cho người khác bố trí, vậy nên dù lý trí biết rằng điều đang làm là cực kỳ ngu ngốc nhưng cô vẫn kháng cự cho đến cùng.

Cô nhắm chặt hai mắt, sự vùng vẫy ban đầu cũng vì cạn kiệt sức lực mà ngừng lại, Giang Yểm Ly như thể phó mặc bản thân, để cho hắn tra tấn mình.

Sau khi hắn đã đạt đến đỉnh điểm thì môi cô cũng đã bật máu, Giang Yểm Ly có chút nhẹ nhõm vì đã xong rồi, lúc cô muốn xoay người sang một bên thì hắn lại nắm lấy chiếc eo nhỏ, kéo một cái đã khiến cho hoa viên bên dưới phải áp sát vào vật vừa mới rút ra.

Cô gái nhỏ sợ đến mức gương mặt trắng bệch trở thành xanh, yếu ớt thều thào:

"Kh…ông… ".

Hắn không nói gì cả, tiếp tục từ phía sau cho vào.

Lần nữa rồi lần nữa, dù cô chẳng còn sức lực phản kháng như chỉ cần còn ý thức thì hắn đều sẽ quấn chặt không buông.

Thời gian trôi qua đều là cực hình đối với cô, Giang Yểm Ly tỉnh lại rồi thiếp đi không biết bao nhiêu mà kể, mồi lẫn tỉnh lại thì hắn đều sẽ tiến tới.

Trong căn phòng không mở đèn, hoàn toàn tối tăm, cô chẳng thể nào biết được thời gian, cơ thể chẳng thể nào chịu đựng được nữa, lúc đó cô mới đầu hàng mà thoả hiệp:

"Tôi ở lại… tôi… tôi sẽ ở lại… ngừng đi… ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK