Dương Nghiêm ngược lại còn thỉnh thoảng đem đồ bổ đến, quần áo trước khi được đưa đến cho cô mặc hắn cũng đích thân kiểm tra cẩn thận.
Vì sợ cô mỗi ngày buồn chán, Dương thiếu mỗi ngày đều đem rất nhiều món đồ thú vị lên để cho cô chơi, lúc nào ra ngoài đi dạo hắn cũng sẽ đi bên cạnh chăm sóc.
Người đàn ông này tính nết ngày càng khó đoán nhỉ?
Trước đó chơi đùa với cô nhưng bây giờ lại cẩn thận che chở như thế này, không phải hắn yêu cô rồi đó chứ?
Ha, như thế cũng tốt mà, cô càng dễ dàng chơi đùa hơn.
Hệt như cái cách hắn từng làm với cô trong suốt mười năm vậy.
Giang Yểm Ly hôm nay sau khi đã dùng xong bữa sáng liền giả vờ buồn chán và lên tiếng:
"Ở mãi trong phòng thực sự có chút ngột ngạt ".
Người đàn ông đang dọn dẹp nghe thấy cô nói liền lập tức rửa tay rồi tiến đến, hắn nắm lấy tay cô, viết viết.
/Chúng ta ra ngoài đi dạo/.
"Được ".
Dương Nghiêm lấy giúp cô cái gậy rồi dìu Giang Yểm Ly ra bên ngoài, cô ngồi ở dưới ghế đá, nhỏ giọng:
"Cách vài hôm tôi có nghe vài hộ lý trò chuyện với nhau, nghe nói ở ngoài bệnh viện có mở một gian hàng bánh ngọt, thực sự khá tò mò ".
Trước khi hắn rời đi có để lại vài lời.
/Ngồi ở đây đợi nhé!/.
Giang Yểm Ly ngoài mặt thì ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi đợi hắn đi khỏi cô liền đứng dậy.
Cô gái nhỏ đã lựa một nơi khuất tầm nhìn của camera và ít người qua lại, lúc này dù cô có làm gì thì cũng chẳng có ai biết.
Dương Nghiêm sau một lúc đến cửa hàng bánh ngọt mua hàng tá món ngon về thì chẳng nhìn thấy cô đâu nữa, đang định bụng chắc hẳn vì trời có chút nóng nên cô đã trở về phòng thì vật lọt vào tầm mắt khiến cho gương mặt hắn trở nên khó coi.
Một chiếc giày đang nằm trên cỏ.
Những hộp bánh trên tay cũng vì thế rơi xuống đất.
Người đàn ông gương mặt hoảng loạn, lập tức không diễn trò nữa mà lớn tiếng gọi:
"Yểm Ly! Yểm Ly!!! ".
Cô gái đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát nét mặt của hắn, nếu lúc này cô giả vờ đứng ở gần đó rồi phát hiện Vô chính là hắn thì còn gì là thú vị?
Hắn lừa gạt và chơi đùa cô 10 năm, thậm chí còn xâm phạm đến thể xác và làm tổn thương tinh thần, nếu như lúc này vở kịch hạ màn thì hời cho hắn rồi.
Giang Yểm Ly đứng ở nơi xa quan sát người đàn ông gần như muốn phát điên, gương mặt của cô vẫn không có quá nhiều biểu cảm.
Dương Nghiêm tìm kiếm khắp nơi, hắn thực sự sợ cô có chuyện gì đó, bàn tay nắm chặt lấy chiếc giày, bất an mà gọi tên cô.
Lúc này cô vẫn chưa bình phục, đôi mắt chẳng hề nhìn thấy thì có thể chạy đi đâu được kia chứ?
Hắn vốn là người nhạy bén nhưng lúc này chỉ vì không tìm thấy cô mà chẳng nghĩ ngợi được điều gì, thậm chí còn không giấu nỗi cảm xúc, cái này có phải là quan tâm tắc loạn hay không?
Dương Nghiêm tìm xung quanh không thấy, những người đi qua đều bị hắn túm lại, trong giọng nói tràn đầy bất an và nóng lòng:
"Có gặp cô gái nào cầm gậy đi qua đây không? ".
"Lúc nãy… thấy cô ấy đi về hướng phòng bệnh, dáng vẻ… hình như hoảng lắm ".
Hắn bỏ người đi đường ra rồi tức tốc chạy về phòng, lúc đó chỉ thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ đã biến thành một mớ hỗn độn.
Bàn ghế ngổn ngan, chăn màng bị lật tung.
Hắn nhìn xung quanh, liền nghe thấy tiếng thút thít be bé, cẩn thận quan sát liền đau lòng khi nhìn thấy cô đang co ro ngồi dưới góc giường.
Dương Nghiêm muốn lên tiếng nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, lúc này liền tức tốc chạy đến chạm vào cô.
"Đừng động vào tôi!!! " - Giang Yểm Ly bị chạm vào hoảng hốt thét lên.
Hắn lúc này lại đang diễn vai bị câm, vậy nên không thể giải thích cho cô biết hắn là ai được, chỉ có thể cùng với cô giằng co một hồi lâu.
Mãi một lúc sau hắn mới có thể nắm lấy bàn tay của cô rồi gõ gõ lên đó vài cái.
Giang Yểm Ly gương mặt đầy sợ hãi nhưng trong lòng lại thống khoái, có lẽ cô cũng không ngờ đến bản thân so với hắn càng có thiên phú trong việc diễn trò.