Cơn mưa khuya dần nặng nề hơn, sấm chớp không hề có dấu hiệu dừng lại.
Ngón tay Cố Diễn hơi thả lỏng, cơn đau đầu lập tức tái lại, Cố Diễn giữ tay ở nguyên vị trí cũ.
Thành thật mà nói, hôm nay tâm trạng Cố Diễn không ổn lắm, không một ai biết anh đang nghĩ gì.
Sau khi mẹ qua đời, Cố Diễn hiếm khi gặp cha, chị gái ruột được đưa về nhà mẹ ở phía Nam, từ đó xem anh là kẻ thù giành quyền thừa kế không đội trời chung. Con đường tình thân mỏng manh đẩy Cố Diễn vào cảnh cô độc, chỉ mỗi ông nội nuôi nấng anh lớn lên. Bây giờ cây đại thụ che trời ấy đã bị đốn ngã rồi.
Kể cả khi Cố Diễn có thể chống đỡ cả gia tộc, góc sâu thẳm nào đó trong anh gào thét một nỗi sợ không tên. Không phải Cố Diễn nghi ngờ năng lực bản thân, anh chỉ cảm thấy mắc kẹt trong sự đau khổ mất người nhà.
Phần Kiều chìa lưng về phía anh, sóng tóc đen mượt xõa tung trên ghế sô pha. Cố Diễn có thể nhìn được hàng mi dày rợp bóng phía trước và đôi lông mày nhíu chặt lo lắng.
“Cố Diễn.” – Phần Kiều đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?” – Cố Diễn giảm lực tay để nghe Phần Kiều nói rõ hơn.
“Chúng ta nhất định phải chuyển về nhà cũ sao?” – Phần Kiều vô thức tròn xoe hai mắt, dè dặt dò hỏi.
“Chỗ đó không tốt sao?”.
“Không phải......” – Phần Kiều không biết hình dung cảm giác hiện tại như thế nào. “Chỉ là….”.
Chỉ là cách Cố Diễn quá xa.
Ban đầu Phần Kiều gần như gặp anh mỗi cuối ngày. Sau khi dọn về Cố gia, cô và anh cách nhau một cái sân rộng lớn đến thế, liệu Phần Kiều có thể gặp Cố Diễn nữa không?
“Em thích ở đây hơn” – Phần Kiều khẳng định.
Cố Diễn trầm ngâm, có lẽ cách bài trí căn hộ Côn Lôn giống hệt căn nhà Vân Nam, so với vẻ cổ quái xa cách của phủ đệ Cố gia thì quả thật nơi này gần gũi với Phần Kiều.
“Không chuyển nhà được không anh?” – Phần Kiều quay đầu lại tự khi nào, căng thẳng nhìn Cố Diễn, bất giác túm gấu áo anh
Thực ra, Cố Diễn phân định rất rõ ràng, chuyển về hay không không đơn giản như Phần Kiều tưởng tượng. Chỉ có người quyền lực nhất mới được chuyển vào phủ đệ Cố gia – biểu tượng quyền lực bao đời nay của gia tộc. Một khi nó bị bỏ trống, hệt như ngai vàng không vua, khó có thể giữ vững vị trí trước những kẻ xâm lăng tai hại.
Dường như Cố Diễn nhận ra một dòng sông ngày thu mang theo vẻ khẩn cầu vắt ngang đôi mắt đá vỏ chai xinh đẹp.
“Cố Diễn...” – Phần Kiều khẽ gọi nhưng anh vẫn nghe rất rõ.
Hai mắt Phần Kiều long lanh —— không thể kìm lòng được.
Cố Diễn ngoảnh đi, không nỡ nhìn.
Cái ngoảnh đầu này làm Phần Kiều nghĩ anh không đồng ý, cô hừ nhẹ một tiếng, bực mình quay đi.
“Chuyển thì chuyển”.
Y chang đứa nhỏ dỗi hờn sau khi bị khước từ.
Phần Kiều oán thán lầm bầm, cô nghĩ Cố Diễn không thể nghe thấy.
Không hiểu sao Cố Diễn cảm thấy buồn cười. Ngày trước, một khi anh đưa ra quyết định thì không ai dám chất vấn, yêu cầu anh. Tuy nhiên, Phần Kiều không những tỏ ra không thích mà còn năn nỉ anh thay đổi quyết định. “Thuyết khách” thất bại, Phần Kiều lén lút giận dỗi sau lưng anh.
Cố Diễn không hề tức giận, ngược lại anh bỗng cảm thấy nực cười.
“Vậy chuyển thật nhé” – Cố Diễn cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc.
Phần Kiều cuống cuồng, quay phắt lại: “Cố Diễn….”.
Giọng nói véo von im bặt.
Vì trong mắt Cố Diễn tràn ngập ý cười thỏa mãn.
Cố Diễn lừa cô!!!! Khi Phần Kiều nhận ra điều này, đôi mắt cô bất chợt sáng bừng. Vậy là vẫn còn hy vọng: “Chúng ta vẫn sẽ ở đây, đúng không anh?”.
“Ừ”.
Bỗng nhiên thay đổi 180 độ, Phần Kiều không thể diễn tả niềm vui bây giờ như thế nào. Cố Diễn hơi nhúc nhích, Phần Kiều vòng tay quanh cổ, ôm chầm lấy anh.
“Cố Diễn, anh tốt quá...”.
Mùi hương thiếu nữ thơm ngát bất ngờ ập vào mũi, thoang thoảng mùi sữa. Anh cứng người, hồi sau mới bổ sung thêm: “Đa số là ở đây, tuy nhiên lâu lâu phải trở về phủ đệ vài ngày”.
Giọng điệu rất nghiêm túc.
“Dạ” – Phần Kiều cười khanh khách, vui vẻ đồng ý.
Miễn là được ở đây thì tất cả đều ổn.
Giải quyết nỗi băn khoăn xong, đột nhiên Phần Kiều không đau đầu nữa, cả người thư thả.
Phần Kiều hơi hé miệng, dần dần đi vào cõi mộng.
Cố Diễn dừng tay, không mát xa nữa. Phần Kiều ngủ rồi, sự thoải mái biểu lộ qua nụ cười khẽ vương trên môi. Đầu Phần Kiều hơi ngoẹo sang một bên nhưng hương vị ngọt ngào đặc biệt tràn ngập trong lòng. Cố Diễn nhỏ giọng gọi hai lần cũng không gọi cô dậy được, chắc là Phần Kiều không đau đầu nữa.
Cố Diễn buồn cười, anh buông tay xuống, cử động các ngón tay đau cứng vì xoa bóp hàng giờ liền.
Đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng, cô bạn nhỏ đang ngủ bên cạnh anh thổi bay bầu không khí đượm buồn đêm khuya bằng những hơi thở ngọt ngào hết rồi.
Cố Diễn nhìn xung quanh.
Anh mua căn hộ này, dọn vào đây ở đã nhiều năm. Thời gian đằng đẵng trôi qua, chỉ khi Phần Kiều chuyển đến, nơi này bất chợt tràn ngập sức sống.
Đâu đâu cũng lưu lại dấu vết con người.
Quay về quá khứ, Cố Diễn không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh —— anh mặc nhiên để người khác khuấy động cuộc sống bản thân.
......
Phần Kiều cần lên lớp vào sáng thứ hai, nhưng người thường dậy sớm hôm nay đã sắp muộn.
Phần Kiều bước xuống nhà, giờ vào học sẽ bắt đầu trong bốn mươi phút nữa, từ đây đến trường phải tốn ít nhất nửa tiếng. Cô sửa soạn túi xách, chào Cố Diễn ngồi xem tin tức trên sô pha rồi vội vội vàng vàng chạy vào thang máy.
“Cô Phần Kiều, bữa sáng…..” – Dì Trương vừa ra khỏi nhà bếp, gọi với Phần Kiều đang ba chân bốn cẳng chạy.
Phần Kiều bối rối dừng bước: “Sáng nay con có lớp, sắp muộn rồi, không kịp ăn….”.
“Ăn sáng đi” – Giọng nói phía sau vang lên.
Phần Kiều nhìn anh, Cố Diễn đứng trước sô pha: “Ăn xong tôi đưa em đi học”.
Cố Diễn thay sang một bộ vest thẳng thớm, cắt may vừa người càng khiến dáng người cao ngất nổi bật. Xem chừng anh phải đi làm.
Dì Trương tranh thủ dọn bữa sáng lên bàn.
Phần Kiều thấy vậy, lưỡng lự: “Em có thể ăn sau khi đến trường”.
“Đúng thế, và đó sẽ là bữa trưa” – Cố Diễn nói sự thật.
Phần Kiều không thể chối cãi, đành buông túi xách, ngồi xuống ăn sáng. Nhưng Cố Diễn….Tại sao anh nhìn cô chằm chằm như thể nhìn mấy bạn nhỏ trong giờ cơm vậy?.
Thiếu điều cầm theo chén và thìa, chạy sau mông ép cô ăn.
Buổi sáng hôm nay là cháo hạt kê bí đỏ và bánh quế trứng. Mặc dù Phần Kiều cố gắng ăn nhanh nhưng phần ăn sáng này lại quá nhiều.
Phần Kiều đặt đũa xuống, ngẩng đầu, ánh mắt chim ưng kia vẫn sáng quắc trước mặt.
Ý anh nói: Ăn hết.
Phần Kiều không còn cách nào, cúi xuống, ngoan ngoãn ăn hết những gì còn trong chén.
......
Kể từ kỳ thi tuyển sinh đại học, hình như đây là lần thứ hai Phần Kiều ngồi trên chiếc xe do chính Cố Diễn cầm lái.
Chiếc Maybach[1] đen tuyền khá giống chiếc lần trước đưa Phần Kiều đi thi mấy tháng trước, có điều nội thất tuy đơn giản, phong thái khiêm tốn mà xa hoa hơn.
[1]: Maybach Motorenbau là một thương hiệu xe được thành lập từ năm 1909 và giờ đây là một phần của Mercedes-Benz. Đơn vị này chịu trách nhiệm chuyên chế tạo những mẫu xe siêu sang phục vụ những ông chủ giàu có. Giá niêm yết tính theo VNĐ là từ 7.5 tỷ – ~15 tỷ VNĐ.
Hiện tại, người dân Đế Đô phải nhích từng chút một trong giờ cao điểm. Chiếc Maybach không nhỏ, dưới tay Cố Diễn, nó thuần thục thoải mái đi giữa làn đường. Không đến hai mươi phút sau, chiếc xe dừng bánh bên ngoài cổng Đông.
Phần Kiều xem đồng hồ, còn mười phút nữa. Cô cầm túi xách, chuẩn bị mở cửa xuống xe thì phát hiện Cố Diễn chưa chịu mở khóa.
“Cố Diễn?” – Phần Kiều bối rối quay đầu lại, Cố Diễn lái xe thẳng vào trường.
“Sùng Văn không cho phép lái xe vào…” – Phần Kiều chưa nói xong, cánh cổng được điều khiển từ xa bằng điện tự động mở ra.
“Tôi nhớ rất rõ hôm khai giảng có giới thiệu, tôi là thành viên hội đồng nhà trường” – Cố Diễn giải thích. “Tôi tưởng rằng em nhớ kỹ điều đó”.
Bỗng dưng, Phần Kiều cảm thấy áy náy. Hôm khai giảng, Phần Kiều chỉ trố mắt khi thấy Cố Diễn, đầu óc nào nhớ người ta giới thiệu anh là gì nữa?.
Phần Kiều sực nhớ, vội vàng lên tiếng: “Hay cứ cho em xuống đi, bạn học sẽ bắt gặp anh chở em đi học mất”.
Không những là cựu sinh viên nổi tiếng, Cố Diễn còn được mời diễn thuyết hồi đầu năm, người ngoài không nhận ra anh mới lạ.
“Phần Kiều, ” – Cố Diễn ngừng một chút, “Từ cổng Đông đến tòa nhà em học mất ít nhất tám phút, em cho rằng mình bỏ ô tô, chọn chạy bộ thì sẽ nhanh hơn à?’.
Thật ra khi lên đại học, hầu như mọi người đều cảm thấy đi học muộn chẳng sao cả.
Nhưng nên nhớ đây không phải người thường, Phần Kiều đây mỗi ngày vui vẻ ẩn thân trong đám đông, không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nếu đến trễ, cô phải xin vào học trước mặt cả lớp.
Cân nhắc thiệt hơn, Phần Kiều chấp nhận ngậm miệng.
Cố Diễn nói không sai, Phần Kiều không rời mắt khỏi đồng hồ, ngay khi anh dừng ở bãi đỗ xe tòa nhà dạy học thì kim giây chỉ đúng số 12, đúng 8 phút không hơn.
Nhưng lần này Phần Kiều không kịp tán thán năng lực tính toán thời gian của Cố Diễn, Phần Kiều cầm túi xách xuống xe.
“Điện thoại ——”
Chưa đi được hai bước, Cố Diễn phía sau nhắc nhở.
Phần Kiều chỉ có thể quay lại lấy điện thoại.
Cũng chính lần này, Phần Kiều chạm mặt với La Tâm Tâm, Kiều Mãng, Bàng Địch đang chạy về phía này. La Tâm Tâm thoáng thấy cô, ra sức vẫy tay không ngừng.
Giờ vào học bắt đầu trong hai phút nữa, hầu hết sinh viên đã an vị trên lớp, dưới tòa nhà chẳng còn ai.
Ba người này thật ra không hề muốn đi muộn thế, nhưng cửa gỗ phòng 301 ký túc xá lâu đời không cho phép bọn họ đi sớm. Cả ba bị nhốt trong từ sáng đến giờ.
Đúng ra La Tâm Tâm không bị nhốt, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cô quay về ký túc xá vào tối hôm qua. Thế là nhập bọn.
Kết quả, sát giờ học thợ sửa khóa tới, ba người mới được thả ra.
Những phút cuối cùng lại có thể gặp Phần Kiều ở đây.
Cố Diễn quay đầu xe, chuẩn bị rời đi. Xuyên qua cửa kính, bộ ba Tâm Tâm, Kiều Mãng, Bàng Địch nhìn rõ mồn một mặt người lái xe. Là Cố Diễn danh tiếng lẫy lừng.
Chiếc Maybach ngầu đét lăn bánh, La Tâm Tâm thức tỉnh: “Phần Kiều……Cậu quen đàn anh Cố Diễn à?”.
Phần Kiều không nghĩ ba người thấy mặt Cố Diễn, bèn gật gật đầu: “Ừ”.
Ngay sau đó, La Tâm Tâm hớn hở nhảy nhót: “Trời ơi, không tin mình có thể nhìn đàn anh ở khoảng cách này một lần trong đời” – La Tâm Tâm kiễng chân choàng vai Phần Kiều. “Còn quen cả người quen của ảnh…. Hạnh phúc đến đột ngột quá”.
Bàng Địch không ngậm được miệng, hỏi chen vào: “Sao cậu quen đàn anh vậy?”.
Phần Kiều không muốn nói nhiều về việc này, trả lời nhát gừng: “Anh ấy là bạn ba mình”.
“Bạn ba cậu?” – Bàng Địch sốc. “Trước giờ chưa từng nghe cậu kể luôn đó. Ba cậu đỉnh quá!”.
Phần Kiều thật sự không muốn nói gì nữa: “Ba mình qua đời rồi”.
Nghe Phần Kiều nói xong, Bàng Địch cũng ngây người.
Cô nghĩ mình phải nói gì an ủi Phần Kiều, vừa mở miệng, một giọng nói phía sau cắt ngang:
“Đi nhanh một chút được không? Muộn học rồi”.
Kiều Mãng, cô bạn chăm chỉ luôn đi sau cả bọn bất chợt lên tiếng, giọng nói êm ái, bình thản.
Câu nói gián đoạn Bàng Địch hỏi thêm, bốn người cắm đầu chạy lên giảng đường.
Phần Kiều bỗng biết ơn Kiều Mãng, có vẻ cô bạn ít nói thường ngày cũng đáng yêu đấy chứ.