Suy nghĩ hỗn loạn khi mới về nhà đã vỡ tan tác ngay giây phút này.
Cơ thể cô theo bản năng tránh bàn tay anh.
Trong giây lát ánh mắt Cố Diễn sững sờ, Phần Kiều mới ý thức mình vừa làm gì. Tuy thế đầu óc cô không rảnh rang lo lắng cho cảm xúc của Cố Diễn, dáng vẻ ba cô thuở sinh thời lũ lượt hiện ra như chiếc đèn kéo quân không ngừng chuyển động.
Phần Kiều chưa bao giờ nghĩ cái chết của ba là một vụ mưu sát.
Với cô, ba là một người hòa đồng, tốt bụng. Hàng năm ông đều quyên góp cho cô nhi viện lớn nhỏ ở Vân Nam, thư cảm ơn của những đứa trẻ gửi tới giống bông tuyết hiện giờ, rơi đầy phòng đọc sách. Có người ba bên cạnh như vậy nên Phần Kiều có thể kiêu ngạo, đối với cô, ba chính là anh hùng.
Không ngờ cuộc đời đã đền đáp một người tốt như ông bằng một cái chết thê thảm, những kẻ bắt cóc bắn nhiều phát nhằm đoạt mạng ông ngay tại chỗ. Sau nhiều lần chắp ghép mới được một thi thể tạm chấp nhận để hỏa táng. Phần Kiều chưa thể gặp ba từ bệnh viện về, mặc dù vội vã có mặt ở nhà tang lễ nhưng chỉ kịp liếc nhìn khuôn mặt tím ngắt của ông.
Thảm kịch đó đã đảo lộn cuộc sống của Phần Kiều.
Phần Kiều là một đứa ngu muội, ba mình bỏ mạng oan uổng suốt một năm mới được hé lộ chân tướng. Hung thủ thực sự không những không phải đền mạng mà còn nhàn nhã trong tù, thậm chí Cao Lăng còn tái hôn với hắn.
Rốt cuộc bao nhiêu oan khuất đã theo ba xuống nấm mồ?.
Người vợ đầu ấp tay gối rổ rá cạp lại với kẻ thù sát hại mình, đứa con gái ông yêu thương nhất thì không tim không phổi thoải mái sống tiếp. Không ai ra mặt, không ai giải oan, ông chỉ có thể cô tịch dưới đống đất lạnh giá, dần dần chìm vào quên lãng.
Phần Kiều không thể hiểu ông đã cảm nhận như thế nào, nhưng giờ phút này trái tim cô quặn thắt đau đớn.
Đó là ba của cô!
Mười mấy năm qua ông đã yêu thương, nâng niu Phần Kiều không khác gì viên ngọc quý trong lòng bàn tay.
Mỗi buổi sáng ba sẽ đánh thức cô dậy, khuôn mặt nhẵn nhụi hôn cô chào buổi sáng. Ba đưa cô đến trường khi mặt trời mọc, đợi cô vào tận trường, thậm chí đánh dấu những từ tiếng Anh và dịch sang tiếng Trung cho cô hiểu. Ba khuyên bảo, an ủi, dạy dỗ cô từng li từng tí, dẫn dắt cô trở thành một con người ưu tú.
Những gì Phần Kiều thích và những thứ cô chưa bao giờ nghĩ đến, ba đã vì cô làm tất cả.
Ông là người ba tốt, nhưng ông lại có một đứa con gái tồi tệ.
Hôm nay Phần Kiều bỗng phát hiện mạng sống của mình thật nhu nhược. Ba tạo một chiếc đĩa petri[1] an toàn nhất, cung cấp mọi dưỡng chất cho một cô công chúa, cô ta quen thói nuông chiều mà không hay biết bất kì điều gì, vĩnh viễn không bước ra khỏi nơi này cho dù người tạo ra nó đã chết.
[1]: Đĩa Petri là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ. Nó được đặt theo tên của nhà vi khuẩn học người Đức Julius Richard Petri do ông là người đã phát minh ra đĩa này khi còn làm trợ lý cho Robert Koch.
Phần Kiều đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ biết oán thán cuộc đời này thật bất hạnh, quá khổ sở, than phiền hết điều này đến điều kia mà chưa từng mở to hai mắt đối diện sự thật.
Vì sao cô không hiểu mọi thứ sớm hơn?
Tất cả nạn nhân đều được an toàn trở về, mỗi ba chết không nhắm mắt ở nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vậy mà Phần Kiều thản nhiên tin những kết luận cảnh sát thoái thác trách nhiệm, cũng không tìm hiểu sâu thêm.
Phần Kiều là một đứa con ích kỉ, ba trao cho cô tất cả, yêu thương cô suốt mười mấy năm để đổi lấy sự hời hợt ngay khi ông đã. Cô thản nhiên sống tiếp, gọi kẻ thù là chú Phùng mà chẳng hay ba mình chết đầy uẩn khúc.
Phần Kiều đương nhiên hiểu nếu không có Cố Diễn thì sớm muộn gì Phùng An cũng xuống tay với ông, nhưng ba chữ “sớm muộn gì” đầy rẫy sự bất định, phải chăng thời điểm đó ông đã có thể thoát khỏi lưỡi hái của số phận?.
Vì vậy, ba bị bắt cóc chắc chắn vì Cố Diễn.
Phần Kiều hiểu suy nghĩ này hỏng bét, con người sống chết có số, không thể vì chuyện này mà quy chụp một người vô tội. Nhưng mặc kệ lý trí khuyên bảo thế nào, trái tim Phần Kiều vẫn cố móc nối hai chuyện này với nhau.
Phần Kiều đang giận cá chém thớt vô cớ. Không, nghiêm túc mà nói thì cô trút toàn bộ phẫn uất và oán giận lên Cố Diễn. Hiện tại Phần Kiều không thể tha thứ cho Cố Diễn, sự thật người duy nhất cô không thể tha thứ chính là mình.
Phần Kiều hận bản thân sống thoải mái, ba thì nghẹn khuất thê lương.
Vận mệnh đã sai khi để người ích kỷ nhát gan như cô sống tiếp.
Chiếc ly rỗng trơ trọi trong tay Phần Kiều, cô ngồi yên lặng thật lâu.
Trái tim Cố Diễn ngày một trĩu nặng, mỗi tiếng đồng hồ tích tắc thật khó khăn. Anh hơi mím môi, cuối cùng đã có thể mở miệng gọi cô.
“Phần Kiều….”.
Bàn tay Phần Kiều siết mạnh ly sứ trắng bệch, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cố Diễn, ánh mắt trống rỗng.
“Em đang trách anh sao?” – Cố Diễn đau đớn nhìn vào mắt Phần Kiều, đôi mắt thăm thẳm không soi rọi như một chiếc đèn siêu sáng vào lòng người, cô không thể che giấu.
Phần Kiều khẽ thì thầm vài lần, cuối cùng chỉ nghe được.
“Em xin lỗi” – Ba chữ gọn lỏn, khô không khốc.
Nói xong, Phần Kiều vội vã cúi đầu, không dám nhìn Cố Diễn.
Vì Phần Kiêu đang đổ toàn bộ tội lỗi lên anh.
Cố Diễn cứng người, bất động. Cuộc đời luôn có những chuyện khiến người ta nản lòng.
Sự hiến dâng cho một tình yêu không đền đáp đã vì ba chữ “Em xin lỗi” mà cháy tàn thành tro nguội.
Cố Diễn không thể lừa mình dối người, trái tim anh như bị moi ra, lồng ngực đau đớn và trống rỗng.
Cảm giác này thật xa lạ, xa lạ đến nỗi anh không thể bình tĩnh lí trí nữa
Anh rất muốn nắm lấy bả vai Phần Kiều, hỏi cô vì sao có thể dễ dàng buông những lời xát muối trái tim anh, thẳng thừng vạch cả dải ngân hà mà hai người không thể vượt qua.
Không phải Cố Diễn không đoán được kết cục này, anh đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng khi đối mặt anh vẫn không thể tiếp nhận.
Anh vốn hiểu lòng người nông sâu khó lường.
Bất kể người nhà hay bạn bè, cấp dưới hay đối tác, anh đều có thể đứng ngoài vòng vây, điềm nhiên giải quyết từng bước, tác động khiến họ giúp anh đạt được mục đích.
Tuy nhiên, anh đã quên, “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”, anh có vận dụng lý luận và công thức thế nào thì tất cả đều vô dụng. Bởi vì Cố Diễn đã thua chính con tim mình, anh không thể dùng những mưu đồ đó tính toán lên Phần Kiều.
“Em nghĩ kĩ chưa?” – Yết hầu Cố Diễn nứt nẻ, nghe giọng mình khàn khàn khó chịu.
Không, không, không hề!.
Lồng ngực Phần Kiều gào thét.
Đầu đau như búa bổ, trái tim Phần Kiều bị sự tuyệt vọng bóp chặt, áp lực chèn hơi thở hết lần này tới lần khác. Tuy vậy hình ảnh ba tím tái nằm trong lò hỏa thiêu thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ Phần Kiều, mỗi một lần lại tra tấn, vắt kiệt tâm hồn cô.
“Em xin lỗi”.
Phần Kiều đờ đẫn lặp lại.
Thế giới này có hai loại người.
Loại thứ nhất tàn nhẫn với người khác, loại thứ hai xuống tay với chính mình. Nếu phải so sánh hai người này thì người thứ hai đáng sợ hơn.
Phần Kiều lại là loại người thứ hai.
Nhưng Phần Kiều khác một chút.
Bởi vì cô không thể trút bỏ lên người khác nên mới tàn nhẫn với chính mình để bù lại. Tất cả quy về một mối là cô. Sau đó trách mắng, dồn ép, đổ lỗi và hành hạ bản thân.
Giống một cách giải tỏa tâm trạng của căn bệnh bệnh hoạn này.
Vấn đề nằm ở chỗ cách thức này khiến lưng thêm còng gánh nặng, Phần Kiều lún sâu đến khi lý trí sụp đổ, tinh thần tê liệt.
Hệt như hiện tại, đáy lòng cô kêu gào phản đối một đường, miệng trả lời Cố Diễn một nẻo, đâm vào bản thân những lời lẽ sắc nhọn: “Em muốn bình tĩnh một thời gian”.
“Được”.
Thời gian dài dằng dặc, Cố Diễn thấp giọng đồng ý.
Hai người đều hiểu câu trả lời này nghĩa là gì.
“Đợi khi nào em hạ sốt, anh sẽ bảo dì Trương chuẩn bị”.
Đợi khi nào hạ sốt…
Đây là giới hạn cuối cùng của Cố Diễn.
Nhiệt độ cơ thể cao đốt cháy gò má cô đo đỏ, đầu vẫn căng đau, trái lại ý thức minh mẫn vô cùng.
Cô dõi theo Cố Diễn rời đi, bóng lưng trong bộ âu phục từng bước từng bước kiên định. Anh đi thẳng ra cửa, chưa từng quay đầu lại một lần.
Xoảng!
Chiếc ly sứ trắng tinh trượt khỏi tay Phần Kiều, rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.
Phần Kiều đột nhiên choàng tỉnh.
Một mảnh nhỏ cước tay cô một vết nhỏ, không ngừng rỉ máu.
Giọt màu đỏ tươi đọng trên bàn tay trắng ngọc hết sức chói mắt. Phần Kiều nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, cô không lau đi mà xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Mặt Phần Kiều đỏ bừng vì thiếu oxi nhưng cô ngoan cố không chịu kéo chăn xuống.
Khi não khó thở chính là lúc không suy nghĩ lung tung nữa.
Đây quả là một liệu pháp tốt nhất điều trị chứng trầm cảm của Phần Kiều.
......
“Cô đi vào, xốc chăn Phần Kiều lên, quét sạch sẽ những mảnh vỡ trên thảm đi” – Cố Diễn mặt không biến sắc, chỉ thị.
Người hầu không dám thở mạnh, cúi đầu đáp “Vâng”.
Làm việc ở nhà họ Cố lâu như thế, lần đầu cô ta cảm nhận được ẩn sâu dưới vẻ lạnh lùng bình thản là sự ẩn nhẫn chèn ép người ta thở không thông.
Cô ta sợ sệt không thể ngẩng đầu, suy đoán vì sao ngài ấy đứng bên ngoài cửa phòng cô Phần Kiều vững chãi như vị thần giữ cửa lại càng không, chỉ vội vàng lấy dụng cụ dọn dẹp vào.
Cô Phần Kiều sốt cao, mệt mỏi rã rời, đang ngủ say nên người hầu dễ dàng kéo chăn xuống.
Chiếc ly vỡ nát, người hầu sợ đánh thức cô Phần Kiều nên khẽ tay khẽ chân quét dọn, mất một lúc lâu mới dọn dẹp sạch sẽ.
Khi ra khỏi cửa, cô hầu thu gom hết dụng cụ, cô vô tình thấy được vết xước trên tay Phần Kiều.
Tuy không sâu nhưng trông rất khó chịu.
Cô hầu cúi gằm, cầm đồ đạc ra ngoài thật nhanh.
Bên ngoài lầu Cẩm Vinh không bật đèn, người hầu chưa đi bao xa thì bất chợt bắt gặp một người đàn ông đứng nguyên tại chỗ, cô giật bắn lùi liên tiếp mấy bước.
Giữa đêm đen tối tăm, Cố Diễn cao ngất vẫn bất động, duy trì tư thế hệt như khi người hầu vào phòng ngủ, không cử động chút nào.
Cách một bức tường, ngài ấy chôn chân cứng ngắc
“Thưa ngài….” – Người hầu vừa mở miệng gọi, Cố Diễn đã ra hiệu im lặng.
“Phần Kiều đang ngủ à?” – Anh nhỏ giọng hỏi.
“Vâng” – Người hầu cũng nén giọng đáp lại.
Cố Diễn nghe thế, vẻ mặt cuối cùng được thả lỏng.
Người hầu băn khoăn có nên nói chuyện không phải nhiệm vụ của mình không, do dự một hồi vẫn mở miệng bổ sung: “Hình như cô Phần Kiều bị mảnh vỡ cứa tay”.
Ngay giây tiếp theo, người hầu thấy ngài Cố nhíu mày thật sâu:” Bị thương ở đâu?”.
“Mu bàn tay ạ”.
“Cô nghỉ ngơi đi” – Cố Diễn bình thản ra lệnh.
“Vâng” – Người hầu cúi đầu, khom người cung kính lui xuống.
Cầm chổi đi được một đoạn, khi sắp ra khỏi lầu Cẩm Vinh, người hầu không kìm được quay lại liếc thoáng qua.
Ngài Cố tiến lên hai bước, dừng trước cửa hồi lâu, kết quả ngài ấy vẫn bước vào.
Không dám nhìn tiếp, người hầu cầm dụng cụ vệ sinh đi thật nhanh.
Phục vụ cho nhà họ Cố đã lâu, lần đầu tiên người hầu chứng kiến bộ dạng ngài Cố – người luôn dứt khoát quyết định – đang lưỡng lự.
Không hiểu sao….cô hầu cảm thấy vui vui?.
Nghĩ tới đây, người hầu bỗng rùng mình.
Điên rồi à? Ăn gan trời sao mà võ đoán ngài Cố như vậy….Người hầu lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu.