" Hình... hình như cô gái kia gọi cậu kìa Hải An."
" Thế à, kệ đi." Phương Oanh nhìn cũng không thèm nhìn, cô muốn tránh tìm rắc rối nhưng Nguyễn Tuyết Vi lại không muốn buông tha cơ hội gây chuyện với cô.
Cô ả kéo theo đám hồ bằng cẩu hữu tỏ vẻ ủy khuất đi đến trước mặt Phương Oanh.
" Hải An, tại sao em lại không để ý chị?."
Lâm Phương Oanh ăn nốt miếng sườn sau đó lạnh nhạt nhìn cô ta cười mỉa: " Cô là cái thá gì mà muốn tôi để ý? Tôi chưa làm gì cô đâu mà dùng cái biểu cảm đáng thương đó, thật buồn nôn."
Sắc mặt Nguyễn Tuyết Vi chợt trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn như không thể tin được cô sẽ nói ra những lời như vậy, miệng cô ta lắp bắp: " Hải An, nếu chị làm sai điều gì thì em hãy nói ra cho chị sửa... hức.... hức.... đừng nói nặng như vậy được không... hu hu.... chị biết em luôn không thích chị và mẹ...."
" Thôi chị câm mẹ mồm đi, nghe ngứa hết cả lỗ tai."
Phương Oanh ghét nhất mấy kiểu bạch liên hoa chuyên nói mấy câu trong phim ngôn tình ba xu rẻ tiền, cắt ngang lời nói của Nguyễn Tuyết Vi rồi đứng lên muốn rời đi, ai ngờ lại bị một người chặn lại.
" Triệu Hải An cậu thật quá đáng, Tuyết Vi chỉ muốn chào hỏi cậu thôi vậy mà cậu mở mồm ra là sỉ nhục cô ấy. "
Phương Oanh nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt, sự lạnh lùng ở đáy mắt càng nồng đậm hơn.
Người này tên Denis Nguyen, con lai Nga - Việt. Ba cậu ta là bạn bè của bố Triệu Hải An nên có thể coi là thanh mai trúc mã với cô ấy. Hai người chơi thân từ nhỏ, dần dần Hải An cũng không biết mình thích Denis từ lúc nào. Quan hệ hai người rất tốt, nguyên thân từng nghĩ họ sẽ mãi thế này đến khi lớn lên, cùng nhau học cùng một trường đại học, cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất rồi kết hôn. Con đàn cháu đống, cuộc sống viên mãn thẳng đến khi Nguyễn Tuyết Vi xuất hiện, cậu bé năm nào từng liều mình đánh nhau với đám trẻ bắt nạt cô đã không thể bảo vệ cô ấy được nữa. Tình cảm thay đổi, tính cách thay đổi, thậm chí cậu ta tin vào những lời bịa đặt của Nguyễn Tuyết Vi lạnh lùng tàn nhẫn với nguyên chủ.
Vì sao cậu ta lại làm như vậy ư? Đáp án đơn giả là bị tình yêu làm cho mù quáng, khiến con người ta không thể tỉnh táo đó là đúng hay sai nữa. Denis Nguyen yêu đơn phương Nguyễn Tuyết Vi vì mong muốn được người mình yêu liếc nhìn mình nhiều hơn mà không tiếc phải trả cái giá nào.
Trong kí ức của nguyên chủ mãi khắc sâu câu nói:
" Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Vi, cho dù có phải vào tù thì chính tay tớ sẽ giết chết cậu đấy." Chỉ một câu nói ấy thôi đủ biết Denis thích Nguyễn Tuyết Vi điên cuồng thế nào rồi.
Nguyên chủ ngu ngốc, nhu nhược, đáng thương lại vì câu nói đó mà bị trầm cảm nặng hơn, thật không biết nên cười hay nên thương cảm cho cô ấy nữa.
Hỡi thế gian tình là gì mà khiến con người ta biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ điên cuồng lao đầu vào vậy?
Thu hồi suy nghĩ miên man Lâm Phương Oanh hờ hững nhìn thẳng vào mắt Denis Nguyễn nói: " Chó ngoan không cản đường."
Denis Nguyen: "..." Cmn!
Denis Nguyen hung dữ trừng lớn mắt: "Cậu nói ai là chó hả? Đừng tưởng tôi không đánh con gái mà láo nhá."
" Hộ cái, đánh đi." Lâm Phương Oanh mặt không cảm xúc tiến đến ép sát khiến Denis Nguyen phải lùi về sau mấy bước.
" Cậu..." Denis Nguyen vừa muốn nói gì đó thì bị người ta kéo lại phía sau, sau đó một nữ sinh hung hăng xông lên muốn cho Lâm Phương Oanh một cái tát.
Mắt thấy cái tát sắp giáng xuống mà Lâm Phương Oanh vẫn đứng yên tại chỗ cũ, không có ý tư tránh né, Minh Hân sốt ruột muốn tiến lên ngăn cản thì bị hành động của Phương Oanh trấn trụ.
Bốp!
Người bị ăn tát không phải Phương Oanh mà là nữ sinh kia.
Không biết nữ sinh đó bị thế lực bí ẩn nào đó điều khiển khiến cái tay đang chuẩn bị cho Lâm Phương Oanh một cái tát trời giáng đột nhiên quay xe tự tát vào mặt cô ta.
Nữ sinh: "...."
Mọi người xem kịch: "..." Cmn! Cái quái gì vậy?.
" A..." Tiếng hét thánh thót như tiếng lợn bị cắt tiết vang vọng khắp nhà hàng, khuôn mặt trắng mịn của nữ sin kia hằn lên vết đỏ bằng bàn tay, bởi vì dùng lực quá mạnh mà cô ta không nhịn được khóc lớn. Nữ sinh ôm mặt, cầm tay bị trật khớp của mình kêu la thảm thiết.
" Violet, Violet cậu không sao chứ?."
Nguyễn Tuyết Vi chạy tới đỡ bạn cô ta,lại nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm của cô, tỏ vẻ tức giận bất bình nói:
" Hải An, sao em có thể đánh bạn chị như vậy chứ? Em có bất mãn gì cứ nhắm vào chị này..."
" Con mắt nào của chị thấy tôi đánh cô ta hả? Tự làm tự chịu trách ai." Lần thứ 2 bị Lâm Phương Oanh cắt ngang ánh mắt Nguyễn Tuyết Vi thoáng qua tia âm trầm nhưng rất nhanh bị cô ta dấu đi
" Này này! Đây là nơi công cộng không phải nơi để các anh các chị gây gổ đánh nhau đâu nhá." Bốn bảo vệ lực lưỡng tiến tới tách hai bên ra sau đó cả lũ bị mời đi uống trà ở đồn công an.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Phương Oanh: " Rất là mất thời gian nhá."