Tốc độ làm việc của trợ lí rất nhanh, chỉ qua vài phút tài liệu đã được gửi qua Zalo cho cô.
Lâm Phương Oanh nhìn ảnh soái ca đẹp trai ngời ngời trước mắt có chút quen mắt, hình như cô đa gặp ở đâu rồi. Lục lọi trí nhớ củ mình cuối cùng phá hiện chàng trai này không ai khác chính là anh nhân viên rửa bát trong quán mình vừa ăn, không ngờ lại hữu duyên như vậy gặp lại trong hoàn cảnh oái ăm này.
Trời đất ôi! Vậy mà cô lại ở trước mặt anh đẹp trai lộ ra bộ mặt hung dữ nhất, chắc anh ấy ác cảm với mình lắm đây.
Họ têm đầy đủ của anh ta là Mạc Đăng Khoa, 16 tuổi, tình trạng gia đình bố mẹ ly hôn năm anh 10 tuổi, bố vì chạy theo công danh, tiền bạc mà bám vào tiểu thư nhà giàu sau đó sinh ra một đứa con trai khác. Mạc Đăng Khoa ở với mẹ, mẹ anh là người hết mực hi sinh vì chồng con. Khi bố Mạc Đăng Khoa lập nghiệp bà cho ông ta tất cả những gì mình có, chạy vạy khắp nơi vay tiền giúp ông ta vậy mà khi công ty bắt đầu phát triển tên đàn ông khốn nạn ấy liền bỏ rơi người vợ nghèo khổ của mình để chạy theo cái gọi tình yêu định mệnh. Như thế thì thôi đi, nợ nần lúc trước đều ném cho vợ cũ, không hề chu cấp một đồng nào nuôi con trai quả thật là loại vô si thứ hai không ai dám nhận số một. Cô vợ nhà giàu của hắn ta càng quá đáng hơn, dùng quyền lực và mối quan hệ rộng của mình chèn ép vợ cũ của chồng khiến bà ấy đi xin việc ở đâu đều bị người ta từ chối, mẹ Mạc Đăng Khoa gánh trên vai món nợ khổng lồ cùng phải nuôi con nữa, không còn cách nào khác phải làm gái điếm. Điều này khiến cho Mạc Đăng Khoa từ nhỏ đã bị người ta xa lánh như ôn dịch, bị bạo lực học đường mách với cô giáo cô giáo cũng không thèm để ý, để mặc cho hiện tượng này diễn ra thường xuyên dần dần Mạc Đăng Khoa quen với việc đó, bị đánh như cơm bữa khiến cậu đã chai lì về thể xác và tinh thần. Thằng con riêng cũng khốn nạn khôg kém người nhà nó, không biết từ đâu biết đến Mạc Đăng Khoa là anh trai cùng cha khác mẹ mình không ít lần thuê người chơi xấu bắt nạt Mạc Đăng Khoa, bọn giang hồ hôm nay muốn cướp tiền của anh ta đều do một tay thằng em trai cực phẩm của anh ta.
Hiện tại mẹ Mạc Đăng Khoa đang nằm viện vì bị suy thận, đã tìm được thận thay thế nhưng vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật vì Mạc Đăng Khoa chưa nộp viện phí, việc này Lâm Phương Oanh giao cho trợ lí giải quyết còn mình chỉ cần bỏ tiền thôi.
Đây không phải lần đầu tiên cô giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, ngủ một giấc ngày hôm sau tỉnh dậy liền quên béng đi.
Buổi sáng 5 giờ đã phải dậy vệ sinh cá nhân, sắp lại sách vở, thay quần áo, ăn sáng. Đúng 6 rưỡi Trương Lâm Phong tới đón cô đi học.
Hôm nay lớp cô có 6 tiết, 3 tiết toán và 3 tiết hóa, combo hủy diệt là đây. Nói thật dù Lâm Phương Oanh có là nhiệm vụ giả chuyên nghiệp đi nữa cũng không thể chịu nổi lặp đi lặp lại học hai môn này, nó quá nhàm chán. Thầy cô giảng bài như ru ngủ vậy, cô dùng tay vạch mắt ra để nó không díu lại với nhau cố gắmg thanh tỉnh thần trí. Khó khăn lắm mới tan học, buổi chiều không có tiết nên cô và Trần Minh Thư rủ nhau đi ăn ở một quán chè mới mở ở khu chợ phía nam thành phố. Nơi đó là chợ đầu mối của cả thành phố,người đến người đi rất đông nên đi xe riêng không phải lựa chọn sáng suốt, Nguyễn Trường An không đi cùng vì nhà có việc.
Trái Đất quả thật rất tròn, vòng đi vòng lại lại đụng phải anh chàng đẹp trai Mạc Đăng Khoa kia. Mới hôm qua còn bị người ta đánh cho bủn rủn tay chân hôm nay đã sinh long hoạt hổ đi chuyển hàng rồi, mà lần này gặp lại anh ta vẫn là nhóc đáng thương như cũ bị một đám người săm lông phượng sừng lân, đầu cắt moi chặn đường phá công việc của anh ta.
Xe chở hàng bị đạp đổ, thùng hàng rơi ngổn ngang trên đất, Mạc Đăng Khoa sắc mặt không đổi nhặt từng thùng về vị trí cũ. Mấy tên côn đồ thấy cậu không phản ứng gì liên đi tới đẩy ngã cậu ra đất hung dữ nói:
" Tao cảnh cáo mày ngày mai không được xuất hiện ở đây nữa nếu không anh em bọn tao sẽ không để mày yên đâu?."
Nói xong hắn dùng tay đẩy đẩy đầu cậu quát lớn:
" Mày nghe rõ chưa?."
Mạc Đăng Khoa bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa của tên côn đồ, không nói lời nào lần nữa đứng dậy sắp xếp lại thùng hàng, tên côn đồ mình đang bị khiêu chiến quyền uy xông tới đạp thật mạnh vào lưng Mạc Đăng Khoa.
" Mày lì với tao hả mày?."
Cú đá này làm cơ thể Mạc Đăng Khoa không giữ được cân bằng trực tiếp ngã úp mặt vào đống hàng, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động lớn đều đồng loạt quay đầu nhìn lại nhưng không có một ai dám lên ngăm cản cả. Thấy được mọi người chú ý tên côn đồ vừa đá Mạc Đăng Khoa càng vênh váo tự đắc hơn, giọng nói cũng lớn theo:
" Tao cảnh cáo tất tụi mày ở đây không được nhận thằng này vào làm nếu không nghe lọt tai mà vẫn nhận thằng này, để bọn tao biết được thì ngày nào bố mày cũng sẽ tới quán phá. Bọn mày báo công an tới cũng vô dụng, bọn tao có ông lớn chống lưng nên không vào tù được đâu, để ông biết đứa nào dám báo cảnh sát ông đây giết cả nhà nó."
Bầu không khí dần ngưng trọng, không ai dám hó hé một câu. Mấy tên côn đồ càng tỏ ra đắc ý hơn, hưởng thụ sự sợ hãi của mọi người dành cho bọn chúng. Đúng lúc này một tiếng cười xùy khinh miệt không hề che dấu lọt đủ to để mọi người ở đây đều nghe thấy, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô gái xinh đẹp ăn mặc hàng hiệu xa xỉ khác hẳn với những người ở đây, cô ấy nhếch miệng cười tà tứ đi về phía đám côn đồ.
Cô gái này không ai khác chính là Lâm Phương Oanh, Minh Thư ở bên cạnh cô bị hành động này của cô dọa chết khiếp, thấy cô còn muốn gây sự nữa liền níu tay cô lại:
" Hải An, đừng nháo nữa! "
" Cậu yên tâm." Lâm Phương Oanh chấn an nắm tay của cô ấy sau đó gỡ bàn tay đang nắm chặt mép áo mình.
" Aizz nha! Cô em đây là muốn anh hùng cứu mỹ nam à?." Mấy tên côn đồ thấy cô chỉ là một nữ sinh yêu kiều nhìn là biết là cành vàng lá ngọc của nhà nào đó, chân yếu tay mềm xước tay một tí là kêu như chết cha chết mẹ, bọn côn đồ vừa yêu vừa hận những cô gái xinh đẹp số tốt như này.
" Biết ý đồ của tao rồi bọn mày còn không cút đi, chờ lúc tao đánh cho xin tha tao cũng đéo tha đâu nhá." Lâm Phương Oanh phát nhuần nhuyễn hình tượng đại tiểu thư cao cao tại thượng, chuyên đi bắt nạt người khác.
" Ai nha nha! Khẩu khí thật lớn, vậy thì bọn anh đây chờ cô em tới phục vụ nha." Tên côn đồ đánh Mạc Đăng Khoa xoa xoa tay, cười *** tà cùng với đồng bọn không ngừng dùng đôi mắt dơ bẩn đó tia trên người cô.
" Mày thích thách tao đúng không? " Lâm Phương Oanh nở nụ cười thật tươi nhưng đáy mắt lại không chứa một chút ý cười nào, lúc mọi người còn đang si ngốc vì nụ cười tỏa nắng của cô cô lại làm ra hành động càng kinh người hơn. Lâm Phương Oanh cởi ba lô ở trên vai xuống, lưu loát mở khóa các ngăn rồi dùng sức dốc túi xuống để tiền rơi ra.
Tiền giấy ồ ạt rơi xuống, hầu như toàn là đồng 500 nghìn. Ánh mắt của những người có mặt ở đây khi thấy tiền phát sáng, có người không nhịn được muốn lao lên cướp tiền suýt chút nữa là cầm được một nắm rồi liền bị Lâm Phương Oanh một cước đá bay xa 3 mét đập vào tường. Đây như một lời cảnh cáo với những kẻ đang ngo ngoe rục rịch muốn nhảy lên cướp, Lâm Phương Oanh không biết từ đâu lấy ra một cái ghế nhựa, cô ung dung ngồi lên đấy dưới chân toàn tiền là tiền.
" Đánh bọn họ cho tôi, số tiền này sẽ là của các người."
Đám đông vì phát ngôn của cô mà xôn xao, không ít người ánh mắt tham lam nhìn vào đống tiền dưới chân cô, có người lại do dự không biết có nên động thủ vì số tiền này không. Cuối cùng một ông chú trung niên không nhịn được nữa tiên phong xông lên đánh một tên côn đồ, có người làm tiên phong đám người cũng không do dự nữa mà cùng nhau xông lên hội đồng đám lưu manh kia. Mấy tên lưu manh kia còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh cho không kịp trở tay, khi bọn chúng phản ứng lại thì đã quá muộng rồi. Cái bọn ỷ đông hiếp yếu không ngờ sẽ có ngày bọn chúng cũng sẽ bị người khác ỷ đông hiếp yếu lại, song quyền nan địch thủ chỉ có thể mặc người ta đánh đấm mình thì bất lực ôm đầu chịu đòn.
Lâm Phương Oanh ngồi trên ghế nhìn đám đông hỗn loạn kia một hồi rồi mới liếc qua cậu thiếu niên vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên xe đẩy hàng, khóe môi cô không nhịn được cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười chứ không phải loại lạnh băng như trước nữa.
Cô nhấc chân tiến về phía thiếu niên đẹp trai, nghe thấy tiếng bước chân cậu ta liền cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy là cô ánh mắt chợt lóe lóe gì đó nhưng rất nhanh liền biến mất.
" Hê's lô, chúng ta có vẻ có duyên nhỉ? Đi một vòng rồi mà vẫn đụng nhau, anh cảm thấh vậy không anh đẹp trai?"
Không để ý lời trêu ghẹo của cô, Mạc Đăng Khoa cúi đầu im lặng vài phút rồi đột nhiên mở miệng nói: " Cảm ơn."